Chương 25:

58 4 6
                                    

Mười một giờ ba mươi phút đêm, nhân viên công tác đứng ở giữa cầu Thiết Phong dẫn theo Đường Tống và Lưu Hâm, còn có hai vị cảnh sát khu vực. Một vị vẻ mặt nghiêm túc cơ thể tráng kiện chính là Đội trưởng Trương, một vị khác là cảnh sát mới anh ta dẫn theo tên Tiểu Quách, không cao lắm, lại bày ra dáng vẻ vừa bước ra đời.

Đầu tiên họ đi vào gần chỗ nạn nhân tự sát trong tàu điện ngầm kiểm tra.

Hàng rào trong trạm xe lửa cũng không cao quá người, mà chỉ đến nửa người. Thông qua giám sát nhìn thấy nạn nhân trực tiếp bay vọt xuống tàu điện ngầm lúc sáng sớm, mà trước đó luôn yên tĩnh đứng tại chỗ.

Ngày hôm qua khi đến đây, Đường Tống đã ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt , nhưng khi đó chỉ nghĩ rằng đó là nước hoa trên người ai đó nên không để ý.

Nhưng đã lâu như vậy, nơi này vẫn đọng lại mùi vị này.

Mùi thơm rất nhạt, khiến người ta không phân biệt được là mùi gì.

"Cô nói xem người này, không chịu nổi áp lực của xã hội, một cô gái tốt như vậy lại không thể tiếp tục sống." Nhân viên công tác nói trong nuối tiếc.

"Anh quen biết nạn nhân sao?" Đường Tống nghe thấy vậy thì nhíu mày hỏi.

"Nói gì vậy chứ... Tướng mạo bình thường như tôi, sao có thể quen biết cô ấy được?" Nhân viên công tác cười cười trêu ghẹo nói.

Đội trưởng Trương là đại đội trưởng của đội cảnh sát khu vực, nghe thấy Đường Tống hỏi như vậy, lập tức nhấn mạnh: "Pháp y của chúng tôi đang hỏi anh! Hãy trả lời chuyện chính, đừng nói những lời nhảm nhí."

Pháp y sao?

Nhân viên công tác nghe thấy nghề nghiệp, ánh mắt lập tức nhìn Đường Tống, mới đầu cứ nghĩ người tới là nữ cảnh sát tài hoa chứ...

Trong lòng còn âm thầm bồn chồn, một cô gái xinh đẹp như vậy không đi tìm bạn trai có tiền để làm phu nhân giàu có lại chạy đi làm cảnh sát để làm gì. Sau khi nghe đó là pháp y, cho dù là cô gái rất xinh đẹp, cũng vô ý thức lui về sau một bước, giữ một khoảng cách.

Mặc dù nói pháp y và bác sĩ đều là "Y", nhưng chênh lệch trong mắt người bình thường lại không giống nhau.

Bác sĩ là xem bệnh cho người sống, pháp y cũng xem, nhưng là người chết.

Là người mê tín thì đều sẽ cảm thấy xui xẻo.

Mấy trang truyện (truyện full) copy sản phẩm dịch của người khác đăng lên trang web của mình không thấy nhục sao?

Nhưng đội trưởng Trương ở bên cạnh nổi tiếng là hung thần ác sát, tiểu lưu manh trong khu vực không ai mà không sợ. Nghe đội trưởng Trương ra lệnh một tiếng, nhân viên công tác lập tức giải thích nói: "Cô gái này mỗi ngày đều vội vàng đón chuyến tàu đầu tiên vào mỗi buổi sáng, tôi đây... Thường xuyên trực ban sớm, khi đó ít người, cho nên từng nhìn thấy hai lần nên có ấn tượng."

"Thật sự chỉ có ấn tượng thôi sao?" Đôi mắt của đội trưởng Trương trầm ổn mà uy nghiêm, chỉ tùy ý trừng một cái, đừng nói là người bình thường, ngay cả hung thủ giết người cũng sẽ bị dọa cho không dám nhìn thẳng.

[BHTT] - EDIT - Hủ linh chú -  Hành Du NguyệtWhere stories live. Discover now