Phiên ngoại: Nhã Đường, Tần triều (1)

30 4 0
                                    

Trên không trung bay xuống bông tuyết lớn nhỏ như lông ngỗng, chớp mắt qua đi, quanh mình sớm đã một mảnh tuyết trắng.

Bậc thang bên ngoài cửa tiệm cũng đóng tuyết thật dày, trên bảng hiệu viết ba chữ "Uyên Lô quán". Tuyết đã rơi liên tục vài ngày, thật sự rất nhiều năm rồi chưa từng thấy tuyết lớn như vậy.

Thấy một nữ tử dáng người mảnh khảnh, cả người mặt áo lụa gấm màu trắng viền vàng, phía trên thêu hoa văn hoa Lê trắng, bên hông treo hồ lô bằng ngọc màu trắng, bên ngoài khoác áo da, trong bàn tay thon dài xách theo cái hòm thuốc đang chuẩn bị khóa cửa ra ngoài.

"Vương phu nhân, lại phải đi khám bệnh tại nhà?" Là Lưu phu nhân ở cửa tiệm bên cạnh, đang ôm tiểu nhi tử của nàng trong lòng.

"Bệnh ho của Hạ lão thái thái lại tái phát, ta đi xem một cái." Vương phu nhân khóa cửa xong, mở dù vừa muốn đi, liền nghe thấy.

—— lộc cộc.

Là tiếng vó ngựa.

Người có thể cưỡi ngựa trên con phố này, không phải quan lại thì là binh lính, nên vừa nghe thấy thanh âm này, dân chúng đều tự giác đứng nép sang hai bên đường.

Vương phu nhân và Lưu phu nhân đứng yên ở ngã tư đầu phố, liền thấy phía bên phải đi tới một đội người ngựa.

Xem quần áo bên ngoài là kỵ binh của Tần Vương, tay cầm vũ khí giục ngựa mà đi. Bá tánh ở hai bên đường đều tạm thời dừng lại, chỉ chờ bọn họ đi qua.

Thực mau, bọn họ đã đi tới trước mặt y quán của Vương phu nhân.

Đi phía trước chính là một tên thái giám, trên người mặc áo bông màu đen, quả thật nhẹ hơn nhiều so với giáp sắt đằng sau, khi hắn cưỡi ngựa đi qua y quán, kéo dây cương kéo chặt ngựa, giơ tay lên.

Đội ngũ phía sau trông thấy cũng vội vã nắm dây cương dừng lại.

Tên thái giám kia nhìn thấy cửa hay quán đã khóa, liền hỏi Vương phu nhân đứng ở trước cửa y quán: "Chủ nhân của nhà này bây giờ đang ở đâu?" Nói xong lại thấy nữ tử một tay bung dù, một tay cầm lấy hòm thuốc mặt mày đậm nhạt trầm tĩnh còn xinh đẹp như vậy, giống như là nhớ tới cái gì lại hỏi: "Ngươi là Vương đại phu, chủ nhân của y quán này?"

Vương phu nhân khom người đáp lễ nói: "Đúng vậy."

"Giờ Thìn ngày mai, đến phủ Thừa tướng."

Sau đó Thái giám giật dây cương một cái, con ngựa ở dưới người lập tức động đậy, chậm rãi đi về phía trước. Đội ngũ phía sau cũng tiếp tục đi theo, chỉ nghe tên Thái giám kia lại bổ sung thêm một câu: "Trái lệnh xử trảm!"

Lưu phu nhân ở bên cạnh nghe xong vẻ mặt đều đổi sắc, thấp giọng hỏi: "vương phu nhân, ngươi đã đắc tội với ai à?"

Vương phu nhân trầm ngâm không nói, nhớ đến còn phải đi xem bệnh liền nói: "trước tiên tôi đi xem bệnh ngày mai làm phiền Lưu phu nhân chăm sóc Kỳ Nhi giúp ta."

Nghĩ lại cũng đúng, đây là Vương phu nhân, là nữ y sư có tiếng bên trong Thành hàm Dương, là người khiêm tốn lịch sự hẳn là cũng không đắc tội với ai, nói vậy trong phủ thừa tướng có người bị bệnh nặng, muốn nàng đi trị liệu.

[BHTT] - EDIT - Hủ linh chú -  Hành Du NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ