Chương 41

36 3 0
                                    

Cả người An Nhã vô lực ngã ở trên người Đường Tống, khiến Đường Tống hoảng sợ, phản ứng đầu tiên là: bệnh của An Nhã tái phát.

Đỡ An Nhã vào trong phòng, "Cô nhẫn nại chút nha, nhà tôi có nước đá."

Đường Tống đặt An Nhã ở trên sô pha, vừa đóng cửa lại, nhìn thanh kiếm gỗ gãy trên mặt đất, nhíu mày, không kịp nghĩ quá nhiều, cô nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh, bên trong vẫn còn đọng hơi nước mà cô vừa tắm xong, mở nước lạnh trong bồn tắm ra. Sau đó lấy đá viên từ máy làm đá Đường Thị do Đường Thanh chế tác ra, không ngờ trong nhà cũng có lúc dùng tới thứ này, nghĩ sẽ đổ hết số đá này vào bồn tắm.

Chuẩn bị ổn thoả Đường Tống trở lại phòng khách, bình tĩnh nhìn bộ dáng vốn thường chú ý tới hình tượng của người kia, lúc này lại khá là chật vật, không biết người phụ nữ trước mặt đã trải qua chuyện gì, nhưng cũng biết nhất định đã gặp phải những thứ đó mới có thể như thế. Thở dài một tiếng, cô xắn tay áo rướn người đỡ cô dậy, nhưng không ngờ người phụ nữ trong ngực mình lại... nhẹ như vậy.

Chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, cảm giác như thể lỡ đụng vào da thịt An Nhã sẽ là một mảnh mềm mại không xương.

"An Nhã, cô phải cố gắng gượng, lập tức......có nước đá ngay." Nói xong nâng An Nhã dậy, đặt hai tay cô lên vai mình, nhưng cho dù An Nhã có nhẹ thì Đường Tống cũng không thể bế nổi cô lên. Hai người giống như ôm chặt nhau khiêu vũ, chỉ có thể đem nàng một chút dịch tiến trong phòng ngủ, sau đó lại dịch đến phòng vệ sinh.

Nghiêng ngả lảo đảo rốt cuộc cũng đặt được An Nhã vào bồn tắm, khi cơ thể An Nhã vừa nằm trong làn nước lạnh, cơn đau trên khuôn mặt cô ấy dường như dịu đi rất nhiều trong tích tắc.

Đường Tống nhìn hết thảy mọi thứ, rốt cuộc mắc phải căn bệnh gì?

Hơi mát dường như thấm vào cơ thể An Nhã một chút, áo ngoài ôm chặt lấy đường cong của cô, trên trán đổ mồ hôi, Đường Tống nhìn xong dường như nghĩ tới điều gì, xoay người đến phòng bếp rót một cốc nước lớn.

Đường Tống bưng nước trở lại phòng tắm, phát hiện An Nhã đã tỉnh lại, cô đang nằm trong bồn tắm, ánh mắt có hơi nước nhìn cô.

"Thế nào? Đỡ hơn chưa?" Đường Tống vừa đưa nước vừa hỏi.

An Nhã nhận nước rồi uống cạn, cười nói: "Có Đường pháp y tận tình như vậy, tự nhiên tôi sẽ đỡ hơn nhiều."

Đường Tống nhíu mày, mặc kệ người phụ nữ vẫn đang có tâm trạng nói đùa, liếc cô một cái. Đưa tay sờ trán An Nhã, cái lạnh buốt đó khiến Đường Tống rút tay về.

Sao lại có người bình thường nào lại lạnh như vậy!?

"Tối nay cô đến Quảng Đức làm gì vậy? Nơi đó có vài thứ kia cần cô bắt sao?" Đường Tống nhướng mày hỏi, đặt cái ly lên bồn rửa mặt.

An Nhã thu hết biểu tình của Đường Tống vào mắt, mím khóe miệng xinh đẹp nói: "Cô tìm tôi vì lo lắng tôi sẽ bị những thứ đó bắt đi sao?"

Đường Tống liếc mắt nhìn cô, không nói gì.

Vừa rồi cô không nên mở cửa cho người phụ nữ này!

[BHTT] - EDIT - Hủ linh chú -  Hành Du NguyệtWhere stories live. Discover now