Chương 26:

49 4 0
                                    

Đội trưởng Trương giơ súng chĩa vào bóng dáng kia, bởi vì toàn bộ ánh sáng đèn pin đều chiếu vào lên bóng dáng này, Đội trưởng Trương nhìn cái bóng dài nhỏ phía sau, cả giận nói: "Mẹ nó, ồn ào cái gì, đây rõ ràng là người." Nói xong điều chỉnh hạ giọng xuống, kêu một tiếng: "Cô gái, sao cô lại ở đây?"


Không biết thân ảnh kia, có phải duyên cớ nghe thấy có người gọi cô không... Bước chân bắt đầu chậm rãi xê dịch, hình như mỗi một lần xê dịch đều vô cùng gian nan.


Người ở chỗ này đều như bị điểm huyệt, nhìn mỗi một lần chuyển động của cô, cũng quên luôn hít thở.


Nhưng lúc khuôn mặt hoàn toàn chiếu vào đáy mắt Đường Tống, cô hoảng hốt một trận.


"Tôi biết cô ấy."


"Chị biết sao?" Mục Tiểu Trạch nhìn đôi con ngươi vô thần, thấy thế nào cũng không giống như là người bình thường, hỏi lại.


"Tôi biết, cô ấy là trợ lý bên cạnh Nhạc Văn Dao, tôi nhớ rằng..." Đường Tống cố gắng nghĩ lại nói: "Cô ấy tên là... Nghiêm Tố."


Vừa nghe đến ba chữ Nhạc Văn Dao này, ở đây không ai không biết. Chỉ là một cái tên đã có thể leo lên trang đầu với tiêu đề người giàu thần bí, lại không ai từng nhìn thấy cô.


Nghĩ như vậy ánh mắt lại rơi trên người Đường Tống, vậy mà cô ấy từng gặp qua sao?


Đội trưởng Trương cất khẩu súng vào.


Lưu Hâm đứng ở phía sau nhô đầu ra, nhìn bóng dáng kia, lại nhìn bóng lưng Đường Tống, trong lòng than nhẹ một tiếng: Hắn quả nhiên đã theo một nhân vật ghê gớm.


"Lúc trước cô gặp cô ta là như thế này phải không?" Đội trưởng Trương hỏi thăm.


Nếu là người của Nhạc Thị, Đội trưởng Trương không thể coi thường, nếu như gây ra rủi ro thì vấn đề sau này sẽ rất khó giải quyết. 


Thấy Đường Tống lắc đầu, anh ta nói với Tiểu Quách: "Cậu đi qua đưa cô ấy tới đây, nói không chừng đây là một người bị hại khác, chỉ là chúng ta đã phát hiện ra sớm."

Đường Tống gật đầu, bội phục sự phán đoán của Đội trưởng Trương.

Tiểu Quách nghe mệnh lệnh, gật đầu đi tới chỗ Nghiêm Tố, thấy cô gái trước mắt có vẻ mặt vô thần, trước tiên đưa tay huơ huơ ở trước mắt cô, cũng không có phản ứng, mới đưa tay ra đỡ.

Nhưng mà, thân thể Nghiêm Tố giống như cắm rễ, không nhúc nhích đứng ở đằng kia.

"Không đúng, Đội trưởng Trương. Đây giống như cái cọc cố định, không động đậy được." Tiểu Quách vừa nói đồng thời một tay của Nghiêm Tố bất chợt nắm lấy cánh tay của Tiểu Quách.

[BHTT] - EDIT - Hủ linh chú -  Hành Du NguyệtWhere stories live. Discover now