Chương 38

37 3 0
                                    

Hai người dùng xong cơm, Đường Tống biết An Nhã có việc cũng không quấy rầy, chú Vương cũng đặt thuốc mới nấu ở trong xe.

"Cảm ơn đã chiêu đãi, hẹn gặp lại."

An Nhã đứng ở cửa, gật đầu: "Nếu Văn Dao báo tin cho tôi, tôi sẽ báo cho cô ngay."

"Được, liên hệ sau." Nói xong Đường Tống chui vào trong xe.

Nhìn theo chiếc xe chạy đi, nét mặt An Nhã khôi phục vẻ bình đạm, sau đó than nhẹ một tiếng, xoay người vào trong Nhã Uyển.

Chân bước đi vào một gian phòng ở hướng Tây Nam của Nhã Uyển, đây là nơi cất giữ pháp khí trừ tà và bình chứa các thứ của An Nhã.

Nhìn ba hàng bình thủy tinh trên ngăn tủ, ánh mắt An Nhã trầm trầm, lấy bình thủy tinh chứa Mục Tiểu Trạch trong túi ra, đặt hạc giấy trên bàn gỗ hoa lê, hai ngón tay chỉ vào, nói: "Mở."

Hạc giấy ở trên bàn, giật giật, lại giật giật, sau đó thì không thấy nữa.

An Nhã quay lại nhìn Mục Tiểu Trạch đang ngồi xổm trong góc, có thể thấy anh ta vẫn chưa hết khổ sở.

"Yêu cầu của anh tôi đều làm được, hiện giờ...... Anh phải giúp tôi tìm được thân thể của anh." Giọng An Nhã hơi lạnh lùng.

Mục Tiểu Trạch ngồi xổm trong góc gần như mờ mịt cả nửa buổi mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó hiểu nhìn An Nhã, hỏi: "Cô là ai? Vừa rồi tôi ở trên người cô, tôi đã phát hiện ra ... cô..." Càng nói càng cảm thấy quá sức tưởng tương, không có khả năng.

"Tôi?" An Nhã cũng không biết hình dung cô như thế nào, khẽ cười một tiếng: "Tôi...... Không người không quỷ mà thôi."

"Không người không quỷ?" Mục Tiểu Trạch nghe hơi hồ đồ, bất quá nghĩ lại mình đã bị thứ gì gây thương tích, kinh ngạc cảm thán: "Cô là...... Quỷ hút máu!?"

"Quỷ hút máu? Còn có một chữ quỷ." An Nhã cười khẽ: "Tôi không dựa vào hút máu mà sống, rồi lại là một con cương thi không hơn không kém. Đơn giản là trong cơ thể tôi có một hồn một phách của con người, khiến tôi biến thành người không ra người, cương thi không ra cương thi, chết lại không chết được, sống thì chịu đủ thống khổ và dày vò. Anh nói xem...... Tôi đây xem như cái gì?"

Không biết là bởi vì giọng nói của cô gái trước mắt quá lạnh lùng, hay vì bản thân Mục Tiểu Trạch cũng đã chết đi, có chút đồng tình. Lại vì chuyện mà mấy ngày nay cô gái này làm cho hắn, mà cảm thấy may mắn.

"Cảm ơn cô, thực xin lỗi." Mục Tiểu Trạch nói.

"Vì sao cảm ơn, lại vì sao xin lỗi?"

"Chuyện tôi nói làm cô khó chịu, thực xin lỗi. Cảm ơn cô... Tôi cũng không biết nói như thế nào. Dù sao tôi biết mấy ngày này nếu không có cô, có thể tôi không thể cùng chị Đường...... Cáo biệt, cũng sẽ không nhìn thấy mẹ tôi xuất viện mà an tâm, tôi thật sự...... Không có tiếc nuối. Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, cô giúp đỡ tôi tất nhiên tôi cũng sẽ giúp cô." Mục Tiểu Trạch cảm thấy hắn có thể giao phó bản thân cô gái trước mặt xử lý.

[BHTT] - EDIT - Hủ linh chú -  Hành Du NguyệtWhere stories live. Discover now