Chương 36

37 2 0
                                    

Xem hết một bộ phim thật sự khiến Đường Tống cảm thấy không thoải mái, đặc biệt là nhìn chằm chằm La Tư Nhan suốt hai giờ, đối với người phụ nữ này, Đường Tống không muốn quan tâm cũng không muốn nhìn thấy.

Vì vậy cả bộ phim Đường Tống đều hơi xuất thần.

Ngay sau khi bộ phim kết thúc, Đường Tống đứng dậy rời đi ngay lập tức, An Nhã nhìn tình huống của mình, trong mắt hiện lên chút ảm đạm.

"Này." An Nhã bước nhanh kéo cánh tay Đường Tống, hai bóng người dừng ở lối ra rạp.

"Tôi không sao." Đường Tống nhẹ nhàng nói, cúi mặt.

Nhạc phim dễ nghe vang vọng xung quanh, ánh sáng của màn hình chiếu phim bao trùm lấy hai người trong góc.

"Tôi biết. Nhưng nguyện vọng của người bạn này của cô vẫn chưa hoàn thành, trước tiên cứ đi với tôi." An Nhã kéo Đường Tống rời khỏi rạp chiếu phim.

Đường Tống bình tĩnh mặc cô lôi kéo, vào thang máy đến nơi cao nhất của trung tâm thương mại, mãi đến khi đẩy cửa sân thượng ra, cô mới nhận ra bên ngoài trời đã tối, lại là một ngày mới.

Chỉ là gió ở đây không nhỏ, Đường Tống hít một hơi khí lạnh, khó hiểu hỏi: "Cô dẫn tôi tới đây làm gì?"

Mái tóc ngắn của An Nhã bay bay trong gió. Ngẩng đầu nhìn bầu trời vốn đã tờ mờ sáng, tìm được một vị trí thích hợp, mới nói: "Chỉ có một phút, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Nói rồi cô lấy cái chai kia ra.

Đường Tống nhìn người phụ nữ đã tháo kính, cầm trong tay bình pha lê, than nhẹ một tiếng, cô có chút mệt hỏi: "Một phút gì cơ?"

"Linh hồn của người bạn này của cô quá yếu, nên thời gian có hạn, nhiều nhất là một phút, cô chỉ cần yên lặng nghe anh ta nói là được rồi." An Nhã lấy ra hạc giấy cầm trên tay, nhướng mày nhìn Đường Tống ở đối diện, nói một câu: "Chuẩn bị xong chưa?"

Đường Tống nhíu mày, dường như đem toàn bộ tinh thần tán loạn trở lại bình thường, kinh ngạc nói: "... Ý của cô là, Tiểu Trạch sẽ..."

An Nhã gật đầu, sau đó chắp tay và nhắm mắt lại.

Đường Tống nhìn thấy tất cả mọi thứ trước mắt mình, cô không thể biết lúc này mình có cảm giác gì...... Cô muốn tìm An Nhã để hỏi Mục Tiểu Trạch ở đâu, vậy mà cô ấy lại đưa anh đến trước mặt cô?

Sao có thể!

Nhưng khi An Nhã mở mắt ra lần nữa, sự dịu dàng và nụ cười trong mắt cô ấy khiến Đường Tống đơ ra tại chỗ.

"Chị Đường......"

Ở trong mắt Đường Tống, bất luận là giọng điệu hay biểu cảm của người trước mặt, đều là Mục Tiểu Trạch.

Cứng ngắc đứng tại chỗ, nhịp tim bỗng trở nên nặng nề, Đường Tống mím chặt môi, trái tim vừa đau vừa bất lực, những lời tự trách đó khiến mắt Đường Tống nổi lên gợn sóng, ngoại trừ dùng sức gật đầu, cô không nói được lời nào.

Vừa thả tay ra, chiếc túi rơi xuống đất, cô đưa tay lên che miệng.

Cho dù hai mắt mờ mịt, cũng có thể cảm nhận được nụ cười của Mục Tiểu Trạch: "Chị Đường, bốn năm không gặp, chị vẫn không thích cười như trước kia. Vốn dĩ tôi muốn làm cho chị vui, nhưng chỉ sợ về sau không còn cơ hội nữa. Còn nữa...... Chị Đường, chị có biết ước nguyện lớn nhất của tôi từ khi còn nhỏ là gì không?"

[BHTT] - EDIT - Hủ linh chú -  Hành Du NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ