Chương 37

50 4 0
                                    

An Nhã không có biểu cảm gì, cô không ngạc nhiên khi nghe câu trả lời. Nghĩ lại, phụ nữ vốn dĩ rất nhạy cảm, đặc biệt là một người phụ nữ thông minh như Đường Tống, sao có thể không biết bạn trai mình đã làm gì?

Nhưng cô ấy cũng không phải là một người phụ nữ tự lừa người dối mình, vậy thì tại sao?

"Sau khi anh ấy cầu hôn tôi, chúng tôi đã tranh cãi về một số điều. Mặc dù hàng ngày anh ấy vẫn đón tôi về nhà sau khi tan sở. Nhưng... Liên tiếp mấy ngày trên người anh ấy đều có mùi hương, mà mùi này vẫn luôn kéo dài đến ngày hôm sau khi anh ấy đến đón tôi đi làm." Giọng điệu của Đường Tống càng lúc càng mờ nhạt.

Cô đã tìm ra nguồn gốc của hương thơm này ở trên người La Tư Nhân, từ ngày bắt đầu có được đáp án Đường Tống đã tháo chiếc nhẫn kia xuống.

"Lúc tôi mất mát và bất lực nhất, chính sự xuất hiện của anh ấy đã giúp tôi hồi phục nhanh như vậy. Vì vậy ... Tôi cũng sẽ cho anh ấy một cơ hội." Đường Tống nhìn An Nhã một cái, lại nói, "Hai tháng. Không ngờ... Mới một tháng, anh ấy đã mất tích, đến nay vẫn không rõ tung tích."

Kết quả này đối với tính cách của Đường Tống quả thực là trí mạng, không có được kết quả và đáp án, nên bảo cô nguôi ngoai như thế nào đây?

Đường Tống nói điều này một cách chậm rãi, không có bất kỳ gợn sóng nào trong giọng điệu của cô, giống như Ngô Văn Hạo không để lại cho cô ấy điều gì ngoài câu trả lời và kết quả.

"Tôi nói xong rồi, tới cô?"

An Nhã lẳng lặng nhìn Đường Tống, nhấm nháp nụ cười, có phần khó nắm bắt. Đương nhiên, cô sẽ không nói cho Đường Tống biết về ba đại gia tộc, dù sao vẻ ngoài có vẻ dịu dàng của Đường Tống lại chôn giấu tính cách bướng bỉnh, thích suy nghĩ nhiều.

Đồng thời, rõ ràng Đường Tống tìm Ngô Văn Hạo cũng không phải chỉ vì những lý do này.

Vì mọi người đều có những bí mật mà họ không thể nói, nên...

"Ngôi mộ đó có thứ mà tôi đang tìm kiếm." An Nhã nhẹ nhàng nói.

"Thứ gì?" Đường Tống không ngờ đáp án là thế này.

An Nhã nói: "Đó chỉ là một truyền thuyết, nhưng chính phủ rất coi trọng nó, nhưng nghĩ lại nó có thể thực sự tồn tại cũng không chừng, cho nên...... Tôi không muốn nói nó là gì nếu tôi không chắc liệu nó thực sự ở đó hay không."

Theo quan điểm của Đường Tống, có lẽ thứ này rất quan trọng đối với An Nhã, nhưng một phỏng đoán khác đột nhiên xuất hiện trong đầu cô.

Không phải An Nhã cũng là một tên trộm mộ lão luyện đó chứ?

Một người có thể giao tiếp với ma quỷ, cộng với những đồ đạc trong Nhã Uyển...... Lại quen biết một người có lai lịch về trộm mộ như Nhạc Văn Dao, chỉ cần nghĩ đến thôi... Ánh mắt thoáng có chút xuất thần.

Hai mắt An Nhã sáng quắc, nhướng mày: "Suy nghĩ cái gì thế?"

Đường Tống nhìn cô, đôi mắt đen trong veo đột nhiên trầm xuống: "Tôi còn có một vấn đề."

[BHTT] - EDIT - Hủ linh chú -  Hành Du NguyệtWhere stories live. Discover now