Chương 35

39 2 0
                                    

Đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ nổ lớn ở đường hầm.

Những người phải đối mặt với cuộc sống hàng ngày của mình cũng dần dần quên đi một số việc không liên quan đến họ. Tàu ngầm bị đình chỉ hai tuần cũng bắt đầu mở cửa trở lại.

Đường Tống biết tàu ngầm đã được đưa vào hoạt động, mặc một chiếc áo khoác ngoài bình thường, tay cầm túi đứng ở cửa trạm tàu điện ngầm, nhìn thấy bốn chữ "Trạm Phong gian kiều", có chút xuất thần.

Ở nơi này, cô đã chết đi sống lại nhiều lần, hiện giờ lại đứng ở đây, dư vị kinh hãi vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Nửa tháng nay, tuy là ngày nghỉ nhưng Đường Tống lại không có một ngày nghỉ ngơi. Vốn định vào ngày hôm sau tìm An Nhã hỏi về tung tích của Mục Tiểu Trạch, nhưng chú Vương nói rằng An Nhã đang bận việc gì đó không tiện, nghĩ muộn chút sẽ gọi lại lần nữa thì cô nhận được cuộc gọi của một người bạn, báo rằng mẹ của Mục Tiểu Trạch vì đứa con ruột bị mất tích nên bệnh tim tái phát.

Nhận được thông báo, cô vội vàng đến bệnh viện tim mạch ở khu phố S hỏi thăm, các y bác sĩ tại bệnh viện đều đang bận rộn, Đường Tống ngay ngắn đứng ở ngoài cửa phòng cấp cứu, hồi hộp chờ tin, cầu mong mẹ của Tiểu Trạch không sao.

Nhưng khi nhìn quanh bốn phía, nơi này. . . . . . Là nơi mà cô từng khao khát muốn tới.

"Bác sĩ Đường, làm phiền đến phòng cấp cứu số hai một chút." Giọng của y tá vang lên, Đường Tống quay đầu nhìn về hướng của giọng nói đó, nhưng lại nghe thấy phía sau có một giọng thanh niên đáp lại: "Được, tôi đến ngay."

Đường Tống sững người đứng tại chỗ, nhìn thấy bóng dáng của vị "bác sĩ Đường" kia, mím môi có chút ghen tị, rồi khẽ thở dài.

Mẹ của Mục Tiểu Trạch ở phòng cấp cứu số ba, không bao lâu cửa được mở ra, Đường Tống nhìn bác sĩ đi ra, ánh mắt hơi giật mình, hiển nhiên người đi ra cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn Đường Tống mà khẽ giật mình.

"Đường Tống?" Là Diệp Tinh Tinh, bạn thời đại học của Đường Tống.

"Tinh Tinh, cậu làm việc ở đây sao? Mẹ của Tiểu Trạch thế nào rồi?" Đường Tống lo lắng hỏi.

Diệp Tinh Tinh vừa nghe, vội vàng đáp: "May là đưa đến bệnh viện kịp thời, hiện tại đã không có gì đáng ngại."

Đường Tống lắc đầu: "Thấy cậu làm việc ở đây thì tốt rồi, giúp tôi chăm sóc dì ấy thật tốt nhé."

"Không thành vấn đề, chỉ là trước mắt bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, nếu không thì ngày mai cậu lại đến đi. Tôi còn ca bệnh cần xử lý, ngày mai cùng nhau ăn cơm rồi nói chuyện nhé." Nói xong Diệp Tinh Tinh liền xoay người nhanh chóng đến một phòng cấp cứu khác.

. . . . . .

Từ đó, ngày nào Đường Tống cũng giúp chăm sóc mẹ của Mục Tiểu Trạch, khi trở về văn phòng giao nộp bản báo cáo, cô cũng không quên nhắc Đường Thanh đến đưa cơm.

Nếu Đường Thanh bận, Đường Tống sẽ nhờ Trương Ninh giúp đỡ.

Mãi đến hôm nay mẹ của Mục Tiểu Trạch mới xuất viện, lại đọc báo chỉ biết trạm tàu ngầm Phong gian kiều đã được mở cửa trở lại, nhưng lại không hay không biết mà đi tới nơi này.

[BHTT] - EDIT - Hủ linh chú -  Hành Du NguyệtWhere stories live. Discover now