Chương 34

64 3 0
                                    


Bệnh viện cao cấp phòng bệnh khu Đông, hôm nay chỗ này chỉ có người Nhạc gia mới có thể tiến vào. Trời vẫn còn mưa, xe vừa dừng hẳn tại cửa ra vào, cửa xe đã bị Nhạc Văn Dao mở ra. Cả người ăn mặc thoải mái, Khăn lụa choàng cổ màu lam ngoài ý muốn khiến người khác chú ý. Gương mặt lạnh lùng khí thế như gió cất bước, tài xế sau lưng giơ dù chạy chậm theo, hận không thể đuổi theo bước chân đại tiểu thư, lại sợ cô bị mắc mưa.

Trông thấy thân ảnh xa xa, vẻ mặt mới thoáng dịu đi, kêu: "Bà cốt."

An Nhã quay người nhìn thấy Nhạc Văn Dao, nhíu mày nói: "Không phải tôi đã nói với cô, đừng đến đây."

"Tôi lo lắng Nghiêm Tố, chị ấy theo tôi nhiều năm như vậy, sao tôi có thể bỏ qua kẻ đã làm tổn thương chị ấy chứ." Nhạc Văn Dao tức giận nói.

An Nhã nắm trong tay ngọc hồ lô, hé miệng cười cười, cô rất muốn nói cho Nhạc Văn Dao biết rằng Nghiêm Tố sở dĩ có một kiếp này, còn không phải nguyên nhân là do làm người hầu của Nhạc gia sao?

Nhạc gia lịch sử quá đã lâu, lại trộm mộ mà sống, càng là người bên cạnh người thừa kế, càng dễ dàng trêu chọc những thứ kia...

Nếu như mệnh số hơi yếu một chút, đều không có cách nào chèo chống.

Nhưng chỉ muốn đánh thôi được rồi, tính cách Nhạc Văn Dao là người bướng bỉnh, không chịu nghe lời, nói cũng vô ích.

"Kẻ hại cô ấy đã tan xương nát thịt." An Nhã đáp lại xong, hai người sóng vai bước đi.

"Phải không?" Nhạc Văn Dao không kết thúc như vậy, khẽ nói: "Không đủ, tôi phải nghiền xương hắn thành tro!"

An Nhã bất đắc dĩ lắc đầu, đi vào thang máy  trước một bước.

Trong thang máy rộng rãi, hai người đứng thẳng.

"Nửa tháng này tiến triển như thế nào?" An Nhã lần thứ nhất hỏi Nhạc Văn Dao.

"Cũng gần xong, tôi đã đọc xong lịch sử Nhạc gia, cũng đọc xong thư tịch liên quan tới phân biệt đồ cổ thật giả trong khảo cổ. Nghiêm Tố nói trong tầng hầm Nhạc gia, có một chỗ là tổ tiên của Nhạc gia đặc biệt chuẩn bị cho người thừa kế, không đi không biết, đi rồi mới giật mình. Nơi đó bài trí đều là đồ cổ chất lượng cao, quay đầu lấy cho cô mấy món, khẳng định cô đều rất khó phân rõ. Nhưng bản tiểu thư thông minh, thông qua nội dung trong thư tịch, ba ngày đã làm xong." Nói xong tự tin vuốt tóc, thấy An Nhã chỉ cười cười, lại ho nhẹ một tiếng, "Chỉ là liên quan tới  những chuyện dò mộ huyệt, có chổ tôi không hiểu nhiều còn cần nghiên cứu. Mặt khác..." Nói đến đó Nhạc Văn Dao quay đầu nghiêng người thì thầm vào tai An Nhã mấy câu.

Vẻ mặt An Nhã khôi phục, quay đầu nhìn về phía Nhạc Văn Dao, hơi khó hiểu: "Thật chứ?"

Nhạc Văn Dao gật đầu: "Đã tìm, cái gì đều không lưu lại, những vật kia nhìn như vẫn còn, chỉ là vẻ ngoài thôi, trí nhờ của tôi sẽ không sai loạn, đều bị đổi qua."

An Nhã tin trí nhớ của Nhạc Văn Dao. Đây là thiên phú của cô ấy, không những từng gặp qua là không quên được, mà thiên tư còn hơn người.

[BHTT] - EDIT - Hủ linh chú -  Hành Du NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ