Chương 30:

60 3 0
                                    


Đường Tống ngơ ngẩn, bởi vì lo lắng và hoảng loạng quá mức, chỉ dùng nhiệt độ thân thể của An Nhã để phán đoán sinh tử, lại quên từ đầu thể chất của cô đã lạnh lẽo như vậy.

An Nhã đã chống người dậy, khẽ nhúc nhích đều có thể cảm giác bụi bặm từ mái tóc rơi xuống trên người, lấy kiếm gỗ và cái túi trên người xuống, để ở một bên. Chân thon dài cong cong chậm rãi dựa vào trên vách tường, cô không thể để cho Đường Tống trông thấy phía sau lưng cô, trận nổ nóng rực cơ hồ khiến sau lưng cô phá nát, cần thời gian mới có thể khôi phục.

Chậm rãi điều hòa hơi thở, mới giương mắt lẳng lặng nhìn người đối diện cũng tro bụi giống mình, chỉ là nhìn xem,  giống như đang thất thần.

Thấy An Nhã dựa vào vách tường lạnh lẽo, mà đôi mắt trong trẻo vẫn đang ngó chừng cô. Đảo qua bốn phía, thấy áo sơ mi xinh đẹp trên người cô ấy đã không đồng nhất, nhưng xung quanh quá tối, không thấy rõ rốt cục cô chỗ nào bị thương, bị thương nặng cỡ nào.

Lo lắng khiến tay chân Đường Tống lạnh buốt, nhưng nơi này lại không có cách nào cấp cứu. An Nhã coi như may mắn không bị nổ chết, nếu như không xử lý thích đáng cũng biết...

Trong lòng bị những suy nghĩ chăm chú níu lấy, cũng không phát hiện giọt lệ vừa rồi còn ngậm nơi đáy mắt đã rơi nhẹ xuống đất.

Không biết tại sao trên mặt An Nhã, Đường Tống lại thấy được một tia cười yếu ớt.

"Có phải bị choáng váng rồi không? Bị thương còn cười!" Đường Tống nóng nảy hơi tức giận.

An Nhã lại cười một tiếng: "Tôi gặp được đại nạn không chết, còn không cười một cái? Hay là, cô muốn tôi giống như cô, khóc sao?"

Đường Tống giật mình.

Quen biết An Nhã mới bao lâu, sao lại lo lắng cho cô ấy đến khóc?

Giơ tay lên bối rối đem mặt lau đi.

An Nhã buồn bực nhẹ ho hai tiếng, mới nói: "Tôi đối với sức khỏe của bản thân rất rõ, đừng lo lắng."

Đừng lo lắng? Sao cô có thể không lo lắng!

Xích lại gần mới phát hiện, áo sơ mi của An Nhã nào giống như cái áo? Đã là rách mướp.

Làm ra dáng vẻ chị gái: "Tôi thấy cô chính là một người không có liên can, đây là chuyện của cảnh sát, mắc mớ gì tới cô? Nếu như... Là lo lắng Nghiêm tiểu thư, cô cũng phải sớm cho chúng tôi biết, cứ tùy tiện xuất hiện như vậy, cô có từng suy nghĩ, nếu cô xảy ra chuyện gì, người nhà của cô làm sao bây giờ?"

Kỳ thật nói xong lời cuối cùng, Đường Tống cũng không biết mình đang nói cái gì.

An Nhã lẳng lặng nhìn Đường Tống, thấy cô càng tức giận, thì đáy mắt An Nhã càng ôn nhu. Thẳng đến khi Đường Tống nói xong, mới gật đầu đáp: "Ừm, cô nói đúng."

Cô gái trước mặt bỗng nhiên nghe lời như thế, Đường Tống cũng lập tức không tức giận nữa, than nhẹ một tiếng: "Rốt cục cô có chỗ nào không thoải mái, thành thật khai báo."

"Tôi thật sự không cảm thấy chỗ nào không thoải mái." An Nhã thở dốc một hơi nhẹ nói, sau đó cúi đầu bốn phía nhìn một chút, ngẩng đầu mới nói: "Nếu như không yên lòng như thế, vậy cô giúp tôi kiểm tra một chút?"

[BHTT] - EDIT - Hủ linh chú -  Hành Du NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ