Chương 52 : Ngăn trở

6.9K 362 15
                                    

Dương Mạc Tuyền cởi bỏ y sam, ngâm mình trong nước, nhìn dấu răng nhợt nhạt trên cánh tay, trong lòng khẽ động, lập tức lại thấy phiền muộn. Nàng có tài cán gì có thể vì Nhan nhi mà bảo vệ cho thân thể này trong sạch đây?

Thanh âm Bế Nguyệt vang lên ở ngoài cửa: “Thiếu nãi nãi, phu nhân cho mời người đi qua một chuyến.”

Dương Mạc Tuyền lại khẽ rùng mình, chuyện rời nhà trốn đi quả nhiên còn chưa kết thúc, chỉ không biết là mẹ chồng nàng có nhìn ra manh mối gì giữa nàng và Nhan nhi không? Liền vội vàng tắm rửa xong xuôi, đổi hảo y phục rồi đi tới chỗ Từ Liễu Thanh.

Từ Liễu Thanh đang ngồi trong đình, đợi Dương Mạc Tuyền tiến lại liền đón nàng ngồi xuống, lại để Tu Hoa cùng Bế Nguyệt thối lui.

Dương Mạc Tuyền thấy chỉ có nàng cùng Từ Liễu Thanh hai người, lại ở lương đình yên tĩnh này, liền biết Từ Liễu Thanh có chuyện riêng tư muốn nói với mình, không muốn để người ngoài biết.

Từ Liễu Thanh nhìn Dương Mạc Tuyền, cũng không biết làm sao có thể mở miệng. Tuy rằng sự thật đã ở ngay trước mắt, nhưng nàng vẫn hy vọng mình đã đoán sai, bởi vì thực quá bất khả tư nghị, sao có thể có khả năng đó được?

Dương Mạc Tuyền cúi đầu, lại chậm chạp không nghe được Từ Liễu Thanh hỏi gì, đành phải ngẩng lên, chạm phải ánh mắt như hiểu rõ hết thảy của nàng, tim bỗng nhảy dựng, đầu lại cúi thấp xuống, ngón tay nắm mở bất an.

Từ Liễu Thanh chăm chú nhìn Dương Mạc Tuyền trong chốc lát, đứng dậy đi xuống thềm đá.

Dương Mạc Tuyền vội vàng đứng lên theo sau.

Từ Liễu Thanh chỉ vào tán hoa đào, nói: “Ban ngày Vân La đứng ở chỗ này, trước mặt ta mà ngầm trào phúng ‘Mãn viên xuân sắc quan bất trụ, nhất chi hồng hạnh xuất tường lai’, nếu đổi lại là Mạc Tuyền thì sẽ đáp lại nàng như thế nào?”

Dương Mạc Tuyền đương nhiên có thể hiểu được ý tứ những lời này của Vân La, đây không phải là ngầm trào phúng, mà chính là chỉ trích nàng “hồng hạnh xuất tường”, giờ Từ Liễu Thanh mượn lời Vân La, tới hỏi nàng việc này có thực hay không. Ý niệm chợt lóe trong đầu, không biết nên thừa nhận hay nên phủ nhận.

Từ Liễu Thanh thấy nàng không trả lời, cũng không muốn bức nàng, lại nói: “Vân La là thiên kim của Bát Vương gia, từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, khó tránh khỏi kiêu căng ngạo mạn, giờ lại hoài thai cốt nhục Lăng gia chúng ta, thịnh khí chèn ép người khác cũng là điều dễ hiểu, cho nên những lời chói tai khó nghe này vị tất đã có ý định nhắm vào con, vậy nên Mạc Tuyền không nên để trong lòng.”

Dương Mạc Tuyền đáp ứng: “Vâng.”

Từ Liễu Thanh nói: “Ta đương nhiên cũng sẽ không tin lời nàng.” Đột nhiên chuyển hướng: “Nhưng ta thật sự lại muốn biết, rốt cuộc Mạc Tuyền trốn đi là vì cái gì?”

Dương Mạc Tuyền mặt lộ vẻ chần chờ, gian nan mở miệng: “Con…”

Từ Liễu Thanh ngắt lời nàng: “Không cần dùng lí do của Nhan nhi mà nói với ta cho có lệ, lời Nhan nhi nói một chữ cũng không đáng tin, cũng chỉ có thể qua mặt cha nàng mà thôi.”

Dương Mạc Tuyền vốn không định tìm cớ khác, nhưng lời nói thật thì bảo nàng làm sao có thể nói ra miệng? Người trước mặt này dù sao cũng là mẹ chồng nàng. Cắn cắn môi dưới, vẫn là một chữ cũng không nói nên lời.

Từ Liễu Thanh nhìn nàng, nhãn thần càng ngày càng thâm trầm, Dương Mạc Tuyền càng không nói được nguyên do, lại càng chứng thật ý nghĩ của mình là đúng, bằng không sao lại khó mở miệng đến vậy? Không hề quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng hỏi: “Mạc Tuyền rời nhà là vì Hạo nhi, hay bởi vì Nhan nhi?”

Dương Mạc Tuyền nghe nàng hỏi thế, kinh hoảng đến vẻ mặt tái nhợt. Quả nhiên Từ Liễu Thanh đã nhìn ra. Tuy rằng kinh hồn chưa bình tĩnh lại, nhưng cũng không giấu diễm nữa, thản nhiên nói: “Bởi vì Nhan nhi.”

Từ Liễu Thanh đã có chuẩn bị trong lòng, nhưng đến khi chính miệng Dương Mạc Tuyền thừa nhận, nhất thời vẫn không thể tiếp thụ nổi. Một người là nữ nhi nàng, một người là con dâu nàng, lại cũng là cô tẩu, còn đều là nữ nhân, sao lại có thể? Nhìn Dương Mạc Tuyền, cũng không biết phải nói tiếp thế nào.

Người bên ngoài không thể chấp nhận, huống chi là mẹ chồng nàng. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Từ Liễu Thanh, cũng là nằm trong dự kiến của Dương Mạc Tuyền. Trước kia che che dấu dấu, lòng luôn phấp phỏng âu lo, giờ nói ra, ngược lại còn thoải mái hơn rất nhiều. Hoặc là sống hoặc là chết, tổng so với sống không bằng chết vẫn tốt hơn, lòng ngổn ngang nhức nhối, nói: “Trong lòng Mạc Tuyền đã có Nhan nhi, nên vô luận thế nào cũng không thể cùng phu quân đồng phòng, cho nên mới trốn khỏi phủ.”

Từ Liễu Thanh hỏi: “Thế còn Nhan nhi?” Kỳ thật không cần hỏi, ai còn có thể thấu hiểu nữ nhi mình hơn người làm mẫu thân đây? Từ bộ dáng Nhan nhi khắp nơi che chở Mạc Tuyền mà xem, chỉ sợ tình cảm càng sâu đậm hơn, có thể nói việc rời nhà trốn đi cũng chính là chủ ý của nàng.

“Nhan nhi…tâm ý của Nhan nhi, Mạc Tuyền hiểu được, chính là…” Dương Mạc Tuyền chần chừ một chút mới nói: “Nhan nhi là Quận chúa, hơn nữa còn nhỏ tuổi, hôm nay tâm nàng hướng về ta, ngay mai lại không biết được, cho nên Mạc Tuyền cũng không xa cầu gì với nàng, nếu một ngày kia Nhan nhi tìm được ý trung nhân, Mạc Tuyền cũng chỉ biết chúc phúc cho nàng, tuyệt đối không can thiệp.” Tuy rằng trong lòng rất muốn cùng nàng trọn kiếp bên nhau, nhưng nào có dễ dàng như vậy? Hơn nữa Nhan nhi cùng Lí Vi Tu có “tam chưởng chi ước”, ngày Lí Vi Tu công thành danh toại, nói không chừng cũng chính là ngày Nhan nhi xuất giá.

Từ Liễu Thanh thở dài, nói: “Thật sự là nghiệt duyên a! Ngày đó thành thân, nếu Hạo nhi không cố ý té gãy chân, Nhan nhi như thế nào lại thay ca ca đón dâu, vậy lại càng sẽ không có việc hôm nay. Hạo nhi hắn không chiếm được trái tim con, cũng là gieo gió gặt gão, nhưng ta mặc kệ con cùng Nhan nhi là tình cảm gì, đều phải dừng lại ở đây. Con thủy chung là thê tử Hạo nhi, là đại tẩu Nhan nhi, quan hệ cấm kỵ như vậy nếu truyền đi, mặt mũi Lăng gia còn để đâu được nữa? Đối với con hay Nhan nhi cũng đều không tốt.” Dừng một chút, nắm tay Dương Mạc Tuyền, ôn nhu nói: “Mạc Tuyền, so với Vân La, ta càng vừa ý con làm con dâu hơn, ta sẽ không ép buộc con lập tức cùng Hạo nhi một chỗ, nhưng trái tim con nhất định phải từ trên người Nhan nhi thu hồi lại. Tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng, tuy Hạo nhi hắn có chút tùy hứng, nhưng mà tuyệt đối là một người có thể phó thác chuyện chung thân. Ngày sau hắn kế thừa tước vị Lăng Vương, con chính là Lăng Vương phi. Bây giờ đặt ở trước mặt có hai con đường, một cái là đường rộng thênh thang vinh hoa phú quý, cả đời không lo, một cái là đường mòn đầy bụi gai, căn bản không có tương lai. Con là một hài tử thông minh, hẳn là biết nên lựa chọn thế nào.”

Quả nhiên là kết cục như vậy, Dương Mạc Tuyền trong lòng buồn bã, mi mắt khẽ cụp, nhẹ giọng nói: “Mạc Tuyền biết nên làm thế nào, chỉ sợ Nhan nhi nàng…nhất thời không chấp nhận được.”

Từ Liễu Thanh đương nhiên biết cá tính nữ nhi, nếu để cho nàng biết, sợ là sẽ làm loạn lên khiến người trong thiên hạ đều biết rõ. Trầm ngâm một lát, nói: “Sáng mai ta sẽ đưa Nhan nhi đến Kim Lăng, để cho nàng ở đó một vài ngày, chờ đến khi tình cảm phai nhạt một chút thì sẽ để con nói với nàng. Kỳ thật biện pháp tốt nhất chính là con chấp nhận Hạo nhi, Nhan nhi tự nhiên sẽ chết tâm.”

Dương Mạc Tuyền lắc lắc đầu: “Thỉnh nương cho Mạc Tuyền một chút thời gian.”

Từ Liễu Thanh thở dài một hơi, vỗ vỗ tay nàng: “Lăng gia chúng ta nợ con nhiều lắm, về sau sẽ khiến Hạo nhi chậm rãi bồi thường cho con đi.”

[Bách hợp] [Edit Hoàn] Đại Thú Tân Nương - Lạc Khuynh (Edit by Bách Linh)Where stories live. Discover now