Chương 71 : Dâng trà

7K 364 4
                                    

“Nhan nhi, rời giường.”

Lăng Tử Nhan đang ngủ mơ mơ màng màng, tự hồ như nghe thấy có ai đó đang gọi.

“Y phục sạch sẽ ta đặt ở đây, nước rửa mặt ta cũng đã đem tới, điểm tâm ở trên bàn, sau khi rời giường đừng quên ăn, ta ra ngoài một chuyến.”

Lăng Tử Nhan vẫn như cũ không sao mở mắt nổi.

Dương Mạc Tuyền nhìn người trên giường, cười lắc đầu, Lăng Tử Nhan dõng dạc nói với nàng sẽ thay thế Bế Nguyệt chiếu cố nàng từ bữa ăn đến giấc ngủ, kết quả là mấy ngày liền ngủ dậy so với nàng còn muộn hơn, bất quá nàng càng nguyện ý mình vì Lăng Tử Nhan mà chăm lo hết thảy. Đem cánh tay lộ ta ngoài của Lăng Tử Nhan để lại trong chăn, dịch mép chăn, nhẹ hôn bên miệng nàng một cái, lui ra khỏi phòng đóng cửa xong xuôi, đi ra hoa viên, hô một tiểu nha đầu đi qua hầu hạ, để tránh khi nàng không có ở đây, Lăng Tử Nhan tỉnh lại liền tay chân rối loạn.

***


Sương phòng ở trà quán Phượng Tường được bài trí lịch sự tao nhã, một thanh y tuyệt sắc nữ tử, tay cầm ấm trà, như chuồn chuồn đạp nước, phân ra rót vào ba chén trà, ngón tay tinh tế thon dài cầm một chén nâng lên, cung kính đưa tới tay một phu nhân mặc dù lớn tuổi hơn nhưng phong vận cũng không chút thua kém, khẽ mở cánh môi hồng, nói: “Nương, thỉnh dùng trà.”

Quý phu nhân tiếp lấy chén trà nhưng không uống, nói: “Thư họa cầm kì thi tửu hoa, sài mễ du diêm tương thố trà, trà nãi đại tục đại nhã chi vật (1), ngụ ý sâu xa, không biết chén trà này có đạo lý gì?”

“Mạc Tuyền vẫn thiếu nương một ly trà, đáng tiếc chén trà đó cũng giống như Mạc Tuyền là hữu danh vô thật, uống trà cần nóng mà kị lạnh, nếu đã bỏ lỡ thời cơ, có uống nữa cũng chỉ có hại mà vô ích, mà hôm nay rót ba chén mới, là Mạc Tuyền thành tâm châm trà, hy vọng nương có thể nhận.”

Trong sương phòng có hai người, đúng là Từ Liễu Thanh cùng Dương Mạc Tuyền.

Từ Liễu Thanh phất ống tay áo, nói: “Mạc Tuyền nói nghe thử xem.”

Dương Mạc Tuyền lại đem chén trà để trước mặt Từ Liễu Thanh bưng lên một lần nữa, nói: “Thứ nhất là chén trà tạ ơn, Mạc Tuyền vào phủ đã lâu như vậy, đa tạ nương đã coi Mạc Tuyền như thân sinh nữ nhi mà chiếu cố.”

Từ Liễu Thanh khẽ gật đầu: “Chén này có thể uống.” Tiếp nhận lấy nhấp một ngụm, đặt sang một bên.

Dương Mạc Tuyền nâng lên chén thứ hai, nói tiếp: “Đây là ly trà tạ lỗi, Mạc Tuyền đã từng nhận lời nương, nhưng nay lại thất ngôn, thỉnh nương tha thứ.”

Từ Liễu Thanh không tiếp, nói: “Chén này không vội, nói hàm nghĩa chén thứ ba đã rồi tính sau.”

Dương Mạc Tuyền buông chén trong tay xuống, lấy chén nhỏ nhất cuối cùng, nói: “Chén thứ ba này là để khẩn cầu, Mạc Tuyền hướng nương cầu xin một người, người này là người nương thương yêu, cũng là người mà Mạc Tuyền tâm ái nhất, là người mà cả đời này Mạc Tuyền đều muốn nắm tay sánh bước bên nhau.”

Từ Liễu Thanh nhướng mày: “Ngươi dựa vào điều kiện gì mà muốn ta giao cho ngươi người này?”

“Một trái tim chân thành cùng hạnh phúc cả đời.” Dương Mạc Tuyền nhẹ nhàng nói rõ từng chữ, ngữ khí thập phần kiên định.

Từ Liễu Thanh ngẩn ra, nữ tử trước mắt nhìn như yếu đuối, nhưng lại lộ ta một cỗ cứng cỏi cùng chấp nhất, không hề nghi ngờ những lời nàng nói được là có thể làm được, tiếp nhận chén trà, dùng nắp khẽ gạt lá trà, chậm rãi nói: “Nếu ta không đồng ý thì sao?”

Ngữ khí Dương Mạc Tuyền lại thực chắc chắn: “Nương sẽ đồng ý, hôm nay nương tới nơi này, cũng đủ để chứng minh trong lòng nương đã muốn đáp ứng Mạc Tuyền rồi, hơn nữa nương cùng Mạc Tuyền giống nhau, đều yêu Nhan nhi, vì Nhan nhi, khẳng định nương có thể bỏ được.”

Từ Liễu Thanh nhìn Dương Mạc Tuyền một cái thật sâu, sau đó nhấp một ngụm trà, nói: “Vài ngày trước ở Thúy Vân Các, Nhan nhi cũng nói giống như Mạc Tuyền, nàng cũng cầu ta giúp các ngươi, lúc ấy ta cũng đã đáp ứng nàng.”

Dương Mạc Tuyền bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra ngày đó khách nhân mà Nhan nhi thỉnh tới chính là nương.”

Từ Liễu Thanh thở dài: “Mạc Tuyền vừa rồi nói bỏ được, bỏ được tất có được, nếu đáp ứng các ngươi, ta buông tha được Nhan nhi thì cũng buông tha được ngươi, nếu không đáp ứng, chỉ sợ các ngươi cũng sẽ đi xa lưu lạc thiên nhai, vậy ta đây liền thật sự mất đi Nhan nhi.”

Dương Mạc Tuyền vội vàng quỳ xuống trước mặt Từ Liễu Thanh, hai mắt rưng rung, nói: “Đa tạ nương thành toàn.”

“Đứng lên đi.” Từ Liễu Thanh giữ cánh tay nàng, đỡ nàng đứng dậy, lại nói: “Mạc Tuyền, con là hài tử thông minh, ta đã đáp ứng con thì sẽ bỏ được, vậy Mạc Tuyền cũng có thể ‘bỏ được’ một hồi không?”

Dương Mạc Tuyền hơi suy tư, liền hiểu được ý từ Từ Liễu Thanh: “Mọi việc xin nghe nương phân phó.”

Từ Liễu Thanh nắm tay Dương Mạc Tuyền vỗ nhẹ: “Vậy tạm thời ủy khuất con rồi, trước không cần nói cho Nhan nhi biết, miễn cho nàng nhịn không được mà làm hỏng việc.”

“Mạc Tuyền hiểu được.”

[Bách hợp] [Edit Hoàn] Đại Thú Tân Nương - Lạc Khuynh (Edit by Bách Linh)Where stories live. Discover now