Chương 72 : Diễn kịch

6.8K 355 46
                                    

Hai ngày liên tục trời đất âm u, Quan Âm đản ngày ấy, trời lại trong đến thần kỳ, hạ nhân Lăng phủ đã sớm đem đồ tế bái chuẩn bị thỏa đáng, xe ngựa đỗ ở trước đại môn, Lăng Tử Hạo một thân trường sam bạch y, đai lưng thêu tơ vàng trang trí, tay cầm chiết phiến, buồn chán chờ đợi, mắt thấy mặt trời đã lên cao đến chính ngọ mà vẫn không thấy giai nhân đâu.

Lăng Tử Hạo vừa muốn để Lâm Phong đi thúc giục, liền thấy Dương Mạc Tuyền mang theo một tiểu nha đầu nhanh chóng đi đến, cũng một thân tố y.

Tiểu nha đầu lấy chân đạp (1) đặt tốt rồi, liền giúp đỡ Dương Mạc Tuyền lên xe ngựa.

Dương Mạc Tuyền còn chưa ngồi vào chỗ của mình, chợt nghe thấy thanh âm Từ Liễu Thanh: “Ta đi cùng hai đứa.” Vén rèm kiệu lên, nhìn thấy Từ Liễu Thanh cùng Tu Hoa đi ra đại môn Lăng phủ.

Lăng Tử Hạo vội vàng kéo Từ Liễu Thanh qua một bên, nhỏ giọng thầm oán: “Con thật vất vả mới có thể cùng Mạc Tuyền xuất môn một chuyến, nương người cùng đi làm gì vậy?”

Từ Liễu Thanh không vui nói: “Khó có được ngày Quan Âm đản như hôm nay, các ngươi đi cầu tử, ta không thể đi cầu bình an sao?”

“Con không có ý này, chỉ là…” Lăng Tử Hạo muốn tìm một cái cớ, nhìn thấy sắc mặt Từ Liễu Thanh càng ngày càng trầm, rốt cuộc không dám nhiều lời nữa.

Từ Liễu Thanh cũng không để ý đến hắn, lập tức lên xe, không nói gì, chỉ vỗ vỗ tay Dương Mạc Tuyền.

Lăng Tử Hạo vốn tưởng có thể cùng Dương Mạc Tuyền ngồi chung một xe, giờ bị Từ Liễu Thanh chiếm vị trí, đành phải để Lâm Phong dắt ngựa ra, cưỡi đi đằng trước, hướng Quan Âm Sơn mà đi.

Quan Âm Tự ở Tô Châu vang tiếng gần xa, hơn nữa ngày hội Quan Âm đản, thiện nam tín từ từ bốn phương tám hướng đổ về, hương khói tràn đầy.

Đoàn người đến chân núi, Từ Liễu Thanh cùng Dương Mạc Tuyền xuống xe, phóng mắt nhìn, quả nhiên là “Đông nam phong xuy miếu môn khai, hồng nam lục nữ tiến hương lai” (2), khách hành hương nối liền không dứt, rất náo nhiệt, cũng có người thành kính, đi một bước lại dập đầu, quỳ tiến lên núi.

Xuyên qua con đường mòn, lại băng qua một cây cầu, chính là một mảnh rừng trúc, trước mắt một màu xanh ngắt, trong rừng kiến tạo một bức tượng Bồ Tát đứng ngạo nghễ như cây trúc, bên cạnh là một cái thạch đỉnh, bên trong không phải là tro mà là trước trong, đều là nước mà du khách hành hương từ dưới chân núi mang lên, rót vào trong đó. Trên đỉnh còn khắc một liên đối, “tích bách gia thủy chủng trúc, vi vạn gia nhân thi phúc” (3).

Lăng Tử Hạo tự mình đem bình nước trong hành nang* rót vào đó, Dương Mạc Tuyền cũng vẩy nước tưới lên cây trúc, lễ xong mới tiếp tục lên núi.
(*túi đựng nước thời xưa)

Quan Âm Tự so với các chùa miếu khác linh nghiệm hơn, quy củ tự nhiên cũng nhiều hơn, đi qua rừng trúc là vì để giữ sự trong sạch, trước cửa miếu trên núi còn có thanh tuyền (suối) để khách lai vãng rửa tay, như thế nhằm thoát bỏ khí tức phàm trần, qua được cửa miếu sẽ phải thắp sáng đèn, lúc ấy mới thấy được thân Bồ Tát.

[Bách hợp] [Edit Hoàn] Đại Thú Tân Nương - Lạc Khuynh (Edit by Bách Linh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ