1. Chết đuối

4.4K 106 6
                                    

Năm Văn Đức hai mươi năm, sứ giả Nam Chiếu vào kinh, Văn Đức Đế mở tiệc khoản đãi ở điện Càn Nguyên.

Sắc trời tối om, chính điện ăn uống linh đình, từng trản đèn dưới mái hiên vụt sáng. Trên mặt hồ Nguyệt sau hòn non bộ u tĩnh nhiễm từng điểm ánh sáng nhỏ vụn.

Bất chợt một tiếng "rầm" xé tan màn đêm tĩnh lặng.

Hồ Nguyệt nổi lên từng đợt gợn sóng, một bóng người nhanh chóng lướt qua hòn non bộ, ngay sau đó đã biến mất dạng.

Gợn sóng mở rộng ra từng đợt, hoa nguyệt quỳ bên hồ đỏ tươi như lửa. Mùi hương phiêu đãng khắp không trung, cánh hoa thưa thớt lay động trên mặt hồ, tựa như muốn hoà quyện mùi thơm xuống tận đáy.

Bề mặt gợn sóng liên tục, không thể nhìn rõ đáy, bốn phương tám hướng xung quanh không có lấy một người.

Làn váy màu xanh rêu vẽ ra độ cung nhợt nhạt trong nước, thân ảnh bên trong không ngừng trầm xuống.

Hô hấp bị cướp đi, cảm giác đau đớn vì bị thiếu hụt không khí làm ý thức hỗn độn bỗng dưng tỉnh táo lại. Tống Ngu chợt mở to mắt, còn chưa phản ứng lại được tình cảnh trước mắt, thân thể đã hành động theo bản năng.

"Xoạt" một tiếng, Tống Ngu nổi lên mặt nước.

Đầu tháng tư, mặc dù đã gần vào hạ, ban đêm vẫn có chút lạnh.

Quần áo ướt đẫm, dán chặt ở trên người vô cùng khó chịu.

Tống Ngu không rảnh quan tâm tình huống hiện tại của bản thân, nàng mờ mịt nhìn quanh bốn phía. Đèn cung đình xa xa theo gió lắc lư, Tống Ngu trèo ra khỏi hòn non bộ, lần theo ánh đèn mà đi.

Còn chưa kịp đến gần hành lang, một trận tiếng bước chân nhỏ vụn đã truyền đến.

Tống Ngu lắc mình trốn ra sau một cây đa cành lá um tùm, nhờ bóng đêm che giấu, mấy người phía trước mới không chú ý tới nàng.

Dưới ánh đèn đuốc mờ nhạt, Tống Ngu thấy rõ quần áo trên người bọn họ.

Vài tiểu cung nữ mới vừa cập kê mặc cung trang màu xám xanh, bưng điểm tâm tinh xảo, đi hướng đến điện Càn Nguyên.

Hoàng cung.

Nàng đang ở hoàng cung?

Tống Ngu kinh ngạc nhìn quanh cảnh vật bốn phía, trong lòng không ngừng suy đoán chứng thực.

Nàng nhìn cả người ướt đẫm quần áo, lại nhìn núi giả quen thuộc phía sau, cùng hồ nước lạnh lẽo tháng tư.

Một cái suy đoán ẩn ẩn thành hình trong lòng.

Tiểu cung nữ đi trên hành lang chậm chạp nhưng ổn định, sợ làm rơi mâm trong tay.

17-18 là độ tuổi mà tiểu cô nương hay tò mò nhất, tiểu cung nữ nhìn xung quanh bốn phía thấy không có người, nhịn không được hỏi: "Nghe nói Thần Vương sáng sớm đã vào cung, sao trong yến hội lại không thấy người?"

Cung nữ lớn tuổi trừng mắt liếc tiểu cung nữ nói chuyện tùy tiện một cái, giọng điệu nghiêm khắc: "Chuyện của Thần Vương là thứ ngươi có thể hỏi sao? Có muốn ta nhờ chưởng sự cô cô vả miệng ngươi không!"

Gả cho Nhiếp Chính Vương vai ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ