8. Dung túng

1.1K 67 3
                                    

Hồ sen không lớn, dạo một vòng không đến nửa canh giờ đã trở lại.

Cố Yến Yến không biết đã đến từ khi nào, thấy thuyền nhỏ trở về, đang cao hứng phất tay ở bờ hồ.

"A Ngu, cẩn thận chút, ta đỡ ngươi đi lên." Cố Yến Yến duỗi tay đỡ Tống Ngu.

Thuyền nhỏ vừa mới cập bờ, còn có chút chưa vững.

Tống Ngu vừa muốn duỗi tay nắm lấy cánh tay Cố Yến Yến, thuyền nhỏ đã lắc nhẹ một trận, tay  nàng trượt khỏi tay Cố Yến Yến, thân thể lảo đảo ngã về phía sau.

Tạ Từ vẫn luôn nhìn nàng, lập tức không do dự liền đỡ lấy.

Tay hắn cầm chặt cánh tay Tống Ngu, Tống Ngu nửa dựa vào người hắn.

Đây là lần đầu tiên hai người gần nhau như vậy.

Cho dù là ở trên thuyền, bọn họ vẫn nghiêm ngặt bảo trì khoảng cách. Tạ Từ càng không dám vượt qua giới hạn.

Hiện giờ, Tống Ngu dựa vào trong lòng hắn, hắn gần như có thể ngửi được hương hoa như có như không.

Không biết là thổi tới từ bên hồ, hay từ trên người tiểu cô nương.

Tống Ngu phản ứng lại trước, nàng nhanh chóng ổn định thân thể, kéo ra khoảng cách giữa hai người.

Bên hồ vẫn còn có người không ngừng rình mò hướng về phía bên này mà xem.

Tống Ngu ngược lại không sợ bọn họ nhìn, nàng thản nhiên lên bờ, lại xoay người, đã thấy Tạ Từ cũng nhẹ nhàng lên theo.

Hai người ăn ý mà không nói đến chuyện vừa nãy, Tống Ngu cười hành lễ, "Đa tạ điện hạ đã du hồ cùng ta hôm nay."

"Không có gì." Tạ Từ cúi đầu nhìn nàng.

Ổ Đàm đứng ở một bên, giống như vô tình mà sờ sờ tay áo mình.

Từ góc độ của Tạ Từ vừa lúc có thể nhìn thấy hành động lén lút của hắn.

Hắn trầm tư trong chớp mắt, lấy ra một cái bình sứ màu trắng từ trong tay áo.

"Đây là thuốc trị sẹo của Vân Yên Cốc, nghe đồn rất có hiệu quả. Ta lưu tại bên người cũng vô dụng, không biết Tống cô nương có nguyện ý nhận lấy không?"

Đại khái đây là lần đầu tiên Tạ Từ nói một đoạn dài như vậy với Tống Ngu, nói xong hắn liền khẩn trương nhìn nàng, chờ nàng trả lời.

Tống Ngu nhìn bình sứ nho nhỏ kia, nhớ đến mùi hương nhàn nhạt ngửi được ở cổ tay sáng nay.

Nàng nhẹ nhàng cười, duỗi tay tiếp nhận bình sứ, đầu ngón tay cọ qua ngón tay Tạ Từ, sau đó cúi người hành lễ, "A Ngu đa tạ ý tốt của điện hạ. Vừa vặn cổ tay của ta có một vết sẹo năm xưa, thuốc này của điện hạ, A Ngu chắc chắn sẽ dùng."

Nhắc tới vết sẹo trên cổ tay, Tạ Từ khẩn trương trong nháy mắt.

Tống Ngu làm bộ không biết, cười từ biệt cùng hắn.

Xe ngựa Tống phủ ngừng cách đó không xa, trước khi nàng lên xe ngựa còn nhìn thoáng qua phía trước. Tạ Từ khoanh tay đứng ở tại chỗ, tựa hồ đang nhìn về phía này.

Gả cho Nhiếp Chính Vương vai ácWhere stories live. Discover now