31.1. Tơ hồng

641 35 1
                                    

Xe ngựa chậm rãi ngừng lại phía sau cửa phủ Võ An Hầu.

Xa phu và nha hoàn đều đứng cách khá xa, con ngựa trắng cũng nhàn nhã đợi một bên dưới tàng cây.

Bên trong xe, ngón tay Tống Ngu nhẹ nhàng câu lấy ống tay áo Tạ Từ, đôi mắt ngập nước nhìn hắn: "Về sau có phải nên bớt gặp nhau không?"

Hôn kỳ định vào tháng hai năm sau, cách nay chỉ còn có hơn bốn tháng. Theo lý thuyết, mấy ngày này bọn họ cần phải giảm gặp mặt. Nàng cũng muốn chuẩn bị đại hôn cùng mẫu thân, hẳn là không có nhiều thời gian.

"Nếu nàng muốn gặp, ta sẽ tới gặp nàng. Còn nếu cảm thấy ban ngày không tiện, có thể buổi tối ta......" ngược lại Tạ Từ không để ý lắm.

Nếu hắn muốn gặp tiểu cô nương, có rất nhiều biện pháp, không cần câu nệ những quy củ thế tục gì kia.

Tống Ngu lập tức duỗi tay miệng Tạ Từ, đẩy lời hắn muốn nói trở về.

"Đã xông vào khuê phòng con gái người ta rồi mà chàng còn không biết xấu hổ cứ nói toạc ra, nếu để cha biết được, không chừng sẽ đắp toàn bộ tường chắn trong phủ cao lên gấp đôi."

"Có cao lên gấp đôi cũng không ngăn được ta." Tạ Từ kéo tay Tống Ngu xuống, nắm vào trong lòng bàn tay mình.

Thật giống như trong tưởng tượng, tay nàng nho nhỏ, vừa đủ để hắn bao bọc hoàn toàn.

Tống Ngu tránh thoát không được cũng mặc kệ hắn nắm, "Về sau không được tùy ý xông vào phòng ta nữa. Chỉ còn bốn tháng nữa thôi, về sau chúng ta sẽ càng gặp nhau nhiều hơn. Mẹ cũng nói, trước khi thành hôn mà gặp nhau nhiều lần sẽ bất lợi cho sinh hoạt sau khi kết hôn. Lời này tuy không có căn cứ, nhưng thà là có kiêng mới có lành. Về sau chúng ta vẫn nên giảm gặp mặt đi."

Tống Ngu quyết định dứt khoát. Tạ Từ cũng không phản bác, liền nhấp nháy đôi mắt nhìn nàng. Cứ nhìn như vậy, thật giống như chú chó con vô cùng đáng thương, trong mắt còn lấp loé hoang mang khó hiểu.

Rõ ràng ban đầu là mình lo lắng không thể thường xuyên gặp mặt, hiện tại kết quả ngược lại nàng mới là người nhẫn tâm kia.

Tống Ngu do dự trong chốc lát, vươn tay giơ lên năm ngón, "Vậy một tháng chúng ta gặp nhau năm lần nhé. Chỉ có thể là năm lần thôi, không thể nhiều hơn nữa."

"Được, chỉ gặp năm lần." Tạ Từ thấp giọng cười nói.

Hắn khép bàn tay Tống Ngu lại, cúi đầu hôn xuống mu bàn tay nàng.

Độ ấm trên môi mỏng như có thể truyền đến lòng bàn tay, Tống Ngu muốn rút tay về, cố tình Tạ Từ lại không bỏ.

Giờ thì hay rồi, hai tay nàng đều ở trong tay Tạ Từ, thật giống như một tiểu sơn dương đợi bị làm thịt, muốn chạy cũng chạy không thoát.

Thấy Tạ Từ càng dựa càng gần, Tống Ngu nhắm mắt lại khẩn trương nói: "Chàng đừng làm bậy, sẽ bị phát hiện."

Tạ Từ phát ra tiếng cười trầm thấp, hắn dựa vào bên tai Tống Ngu, nhẹ giọng nói: "Nhưng vừa nãy ở rừng phong, A Ngu không hề sợ bị người phát hiện nha."

Gả cho Nhiếp Chính Vương vai ácWhere stories live. Discover now