9. Phóng hỏa

921 62 5
                                    

Đêm xuống, bên ngoài chùa Tuệ Tế, ba con ngựa ngừng ở trước cửa.

Tống Hồng Hiên xuống ngựa gõ gõ cửa chùa, rất nhanh đã có một tiểu sư muội chạy tới mở cửa.

"Thí chủ muốn tá túc sao?"

Chùa Tuệ Tế cách kinh thành không xa, người hồi kinh nếu không tới kịp giờ đóng cửa thành, sẽ đến chùa Tuệ Tế tá túc một đêm.

Tiểu sư muội đã quen, thuần thục hỏi xong, nhận được câu trả lời khẳng định, liền mời ba người đi vào.

"Sáng sớm ngày mai chúng ta hồi kinh rồi, A Ngu và Niệm Linh nhìn thấy chúng ta nhất định sẽ rất vui vẻ." Tống Hồng Hiên vui tươi hớn hở nói.

Tưởng tượng đến việc sắp tới có thể nhìn thấy nữ nhi bảo bối nhà mình, ông hận đến mức không thể viết hai chữ "cao hứng" trên mặt.

Cố thị có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua Tống Hồng Hiên, "Đường đường là tướng quân, chàng có thể có chút phong độ lễ nghi nào hay không. Nếu A Ngu thấy dáng vẻ này của chàng, không chừng sẽ ghét bỏ chàng đấy."

"A Ngu ghét bỏ ta? Không chừng tiểu bảo bối tri kỷ nhà ta còn hận không thể ôm chặt ta nữa đấy. Lúc trước rời kinh, tiểu nha đầu đã khóc lóc với ta hồi lâu. Con bé không khóc lóc với nàng, cho nên vẫn là địa vị của lão phụ thân ta trong lòng nó cao hơn nàng."

Tống Hồng Hiên và Cố thị không ngừng tranh nhau về vẫn đề Tống Ngu thích ai hơn, địa vị của ai trong lòng nàng cao hơn.

Tống Nguyên đứng ở phía sau mỉm cười nhìn về phía cha mẹ, cũng không ngăn cản bọn họ.

Cả một đường hồi kinh, không biết hai người đã tranh cãi bao nhiêu lần vì vấn đề này, Tống Nguyên An nhìn đã thành quen.

Hắn lấy ra một cái hộp gấm nho nhỏ từ trong tay áo mình. Hộp gấm mở ra, dạ minh châu bên trong oánh nhuận phát sáng.

Đây là vật hắn đáp ứng sẽ mang về cho A Ngu.

Lần này về kinh, hắn cố ý không nói ngày về với Tống Ngu, chính là muốn cho nàng một kinh hỉ.

Chờ đến ngày mai, nàng thấy ba người bọn họ cùng nhau trở về, chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ.

Tống Nguyên An nhịn không được suy nghĩ hiện giờ tiểu nha đầu đã trưởng thành thế nào, nhìn thấy bọn họ có còn khóc nhè giống như trước nữa hay không, có còn tùy hứng mà nói về sau sẽ không cho bọn họ rời đi nữa hay không.

Nhớ lại từng mảnh hồi ức trước kia, Tống Nguyên An nhịn không được lộ ra nụ cười.

Tống Hồng Hiên vừa quay đầu lại liền thấy nhi tử của mình cười như đồ ngốc, chỉ chỉ dạ minh châu trong tay hắn, "Đây là tặng cho A Ngu à?"

"Vâng, bên trong có hai cái, một cái cho A Ngu, một cái cho Niệm Linh."

Ba năm trước đây Tống Niệm Linh mới được tìm về, lúc đó Tống phụ Tống mẫu phải đến biên quan, tuy cảm thấy áy náy, nhưng lại không cách nào đền bù, chỉ có thể dặn dò Tống Nguyên An chiếu cố muội muội nhiều hơn.

Tống Nguyên An không muốn để Tống Niệm Linh cảm thấy bọn họ đối đãi khác biệt, cho nên mặc kệ mỗi lần mua cái gì đều mua hai phần, tránh cho Tống Niệm Linh nghĩ nhiều.

Gả cho Nhiếp Chính Vương vai ácKde žijí příběhy. Začni objevovat