11. Tới gần

931 58 1
                                    

Ngay từ ánh mắt đầu tiên Tống Ngu nhìn thấy Tạ Từ, nàng đã biết, những tâm tư mà mình có, Tạ Từ đều biết.

Không chỉ có biết, còn dung túng.

Lá trúc phía sau sàn sạt rung động, Tống Ngu nhẹ nhàng xoay người nhìn Tạ Từ. Nàng ngọt ngào cười, đi vài bước đến gần, thướt tha hành lễ trước mặt hắn, "A Ngu gặp qua điện hạ."

Tạ Từ nhìn nàng có chút không được tự nhiên.

Hắn không hy vọng thấy nàng quy củ hành lễ như vậy với mình.

"Không cần. Về sau không có người, không cần làm nhiều lễ như vậy."

Nàng thi lễ, giống như đang nhắc nhở hắn khoảng cách giữa bọn họ.

Tống Ngu cười gật đầu, ngọt ngào nói: "Được thôi."

Tạ Từ thấy nàng đáp ứng sảng khoái như vậy, những uẩn khúc trong lòng cũng biến mất.

Hắn nhìn về phía Tống Ngu, bỗng nhiên chú ý tới đôi mắt đỏ hoe của nàng, vừa thấy liền biết vừa mới khóc.

Là loại khóc vô cùng thảm.

"Ngươi khóc."

Không phải nghi vấn, là câu khẳng định.

Tống Ngu ngượng ngùng cúi đầu, tự ép giọng nói xuống thật thấp, "Gặp được mẹ nên nhất thời không nhịn được. Khóc xong mới phát hiện mắt sưng lên, lúc ấy nhìn gương thấy rất đáng sợ, A Ngu còn tưởng rằng bản thân sắp bị hủy dung rồi. Ta như vậy có phải vô cùng khó coi hay không?"

Tiểu cô nương cúi đầu, giống như rất khổ sở.

Tạ Từ nhíu mày, không cần nghĩ ngợi đã đáp: "Ai nói vậy, lúc nào cũng trông rất đẹp."

"Thật không?" Tiểu cô nương kinh ngạc ngẩng đầu, nhịn không được đi về phía trước vài bước, lập tức kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Tạ Từ muốn lui cũng không xong, không lùi cũng không phải.

Cố tình Tống Ngu còn làm như không tin mà truy vấn: "Thật sự đẹp vậy sao? Điện hạ không có gạt ta chứ? Vậy A Ngu đẹp như thế nào, chắc điện hạ sẽ không thuận miệng nói bậy nhỉ."

"Ta sẽ không lừa ngươi." Tạ Từ nhìn Tống Ngu, nghiêm túc đáp, đối mặt với sự truy vấn của nàng lại có chút trở tay không kịp.

Tống Ngu nâng khuôn mặt nhỏ đầy mong đợi chờ đáp án, Tạ Từ chỉ có thể nói từng câu từng chữ: "Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn."

"Phụt" một tiếng, Tống Ngu che miệng cười vô cùng thoải mái.

Đôi mắt nàng cong thành một vầng trăng non nho nhỏ, ánh mặt trời nhỏ vụn vàng ươm chiếu xuống người nàng, rơi vào trong mắt nàng.

Nơi đó ngoại trừ có nụ cười thoải mái, còn có bóng dáng của Tạ Từ.

Tạ Từ nhìn nàng cười, đến khóe mắt lẫn đuôi lông mày của tiểu cô nương đều mang theo sắc thái hắn dĩ vãng chưa từng gặp qua.

Là vui thích, là ý cười yểu điệu.

Đây mới là bộ dáng mà đích nữ Tống gia được ngàn kiều vạn sủng lớn lên nên có.

Gả cho Nhiếp Chính Vương vai ácWhere stories live. Discover now