33. Hoa chúc

256 18 1
                                    

Hỉ phòng an tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, ma ma và nha hoàn đều đang canh ở ngoài cửa, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng náo nhiệt ầm ĩ vọng từ hỉ yến.

Tống Ngu khẩn trương nắm chặt quạt tròn, duỗi tay đẩy đẩy bả vai hắn, "Hiện tại không được nhìn, chàng mau ra ngoài đi."

Tạ Từ không chút sứt mẻ ngồi xổm xuống, trở tay nắm lấy tay Tống Ngu.

Tay tiểu cô nương mềm như cục bột, Tạ Từ bắt lấy không bỏ, "Chỉ liếc một cái thôi mà, xem xong ta đi liền."

Từ hầu phủ đến vương phủ, hắn chỉ có thể nhìn được góc nghiêng của tiểu cô nương. Vài chấm tròn đỏ nơi khoé mắt lấp lánh dưới ánh mặt trời, hắn nhịn không được rất muốn nhìn trộm hết khuôn mặt nàng.

"A Ngu, chỉ liếc một cái thôi." Tạ Từ hạ thấp giọng, nghe như đang năn nỉ làm nũng.

Tống Ngu không nhìn thấy mặt hắn, cũng có thể tưởng tượng bộ dạng của hắn.

Chắc chắn là giống hệt hình ảnh trong xe ngựa ngày ấy, vô cùng đáng thương nhìn nàng, muốn nàng mềm lòng.

Tống Ngu nghĩ, nhất định không thể đáp ứng hắn.

Nàng nắm chặt quạt tròn, "Nhưng ma ma nói đợi chàng tiếp khách quay về mới xem được, không thể phá hỏng quy củ."

"A Ngu......"

"Không được."

"A Ngu, chỉ liếc một cái thôi mà.."

Tống Ngu căng chặt mặt nhỏ, "Vậy, liếc một cái thôi nha?"

"Ừm, liếc một cái thôi."

Tống Ngu hít một hơi, kỳ diệu cảm thấy tim đập nhanh hơn, tay lại cực kỳ thong thả buông quạt xuống.

Hai mắt đen nhánh Tạ Từ nhìn nàng, chưa từng dời đi dù chỉ là một cái chớp mắt.

Quạt tròn bao bọc bởi rất nhiều tua rua, thong thả buông xuống, đặt trên đầu gối.

Tống Ngu khẩn trương nhắm mắt lại, không dám nhìn Tạ Từ, "Sao, đẹp chứ?"

Tạ từ nhìn nàng, hô hấp cứng lại.

Tống Ngu ngày thường không thích trang điểm đậm, trên môi thường thường chỉ có son môi nhàn nhạt .

Nhưng hôm nay nàng, giữa mày điểm lá phong như hoa điền, khóe mắt vẽ trân châu hồng nhạt, môi tô đỏ rực, mắt đen mày đẹp, má như đào hồng.

Đợi thật lâu mà vẫn không thấy Tạ Từ trả lời, Tống Ngu cảm thấy tim treo lơ lửng khó chịu kinh khủng.

Nàng bất an nắm chặt quạt tròn trong tay, đang muốn mở miệng, chợt thấy Tạ Từ dựa vào đầu gối mình.

"Ma ma nói đúng thật, bây giờ ta không nên xem."

Tống Ngu ngẩn ra, nhịn không được mở mắt nhìn hắn, "Tại sao, là chàng nhất định một hai phải xem, giờ thì hối hận rồi?"

Tạ Từ lòng đầy bất đắc dĩ, hắn ngẩng đầu một lần nữa nhìn tiểu cô nương, thấy nàng mở to đôi mắt vô tội nhìn mình, liền duỗi tay che đôi mắt kia lại, "A Ngu, ta không muốn rời đi rồi."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 10, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Gả cho Nhiếp Chính Vương vai ácWhere stories live. Discover now