24.2 Lạnh nhạt

687 35 0
                                    

Từng ngày trôi qua như nước chảy, trời cũng ngày càng nóng lên.

Vào mùa hè, mưa thường kéo đến từng đợt, sấm rền vang ầm, sau giây lát lại trời quang mưa tạnh.

Tống Ngu đứng dưới mái hiên, nhìn hoa mộc trong viện. Giọt mưa đậu trên lá cây chuối tây muốn rơi lại không rơi, quanh chóp mũi đều là mùi cỏ cây.

Một trận mưa vừa đến, liền quét đi oi bức của mấy ngày.

Cách cung loạn đã được một tháng.

Tháng này thật sự quá nóng, nóng đến mức giống như mặt trời muốn nướng chín mặt đất.

Tống Ngu chỉ ngẫu nhiên ra cửa một chuyến, tin tức bên ngoài rơi ra từng chữ không chạm xuống đất lại truyền vào tai nàng.

Việc truy vết sạch sẽ quân phản loạn giằng co suốt một tháng trời. Trong một tháng này, mọi người ở kinh đô đều cảm thấy bất an, sợ đốm lửa này sẽ đốt tới người mình.

Tạ Từ tự thân xử lý chuyện phản loạn, qua một tháng, người trong kinh đô đều biết hắn đã trở thành Nhiếp Chính Vương lãnh lệ vô tình.

Lúc mới bắt đầu, còn có người không muốn sống định đưa mỹ nhân tới lấy lòng hắn. Mỹ nhân chưa bước vào cửa vương phủ. Ngày thứ hai, nhà kia đã bị dọn dẹp sạch sẽ.

Từ sau đó, mọi người đều an phận hơn rất nhiều.

Chỉ là, số lần ngẫu nhiên gặp được Tạ Từ trở nên nhiều hơn.

Hôm nay là tiểu thư Đoạn gia gặp phải, ngày mai là tiểu thư Hoa gia gặp phải.

Hắn đã là Nhiếp Chính Vương, tiểu hoàng đế hoàn toàn tín nhiệm hắn. Đối với chưa đám nữ nhân chưa xuất giá mà nói, cho dù là vì tự thân, hay là vì gia tộc, Tạ Từ đều là một đối tượng thập toàn thập mỹ để trở thành phu quân.

Cho nên, dù Tạ Từ có lạnh mặt, vẫn có tiểu thư muốn sáng tạo cơ hội ngẫu nhiên gặp phải hắn.

Tin tức như vậy liên tục ngày ngày rơi vào trong tai Tống Ngu.

Như bị ai cố ý dặn dò, muốn cho nàng thấy rõ Tạ Từ là một người không đáng tin đến thế nào.

Ban đầu Tống Ngu còn để ở trong lòng trong chốc lát, trải qua năm lần bảy lượt nàng cũng cảm thấy mấy tin tức này không thể tin.

Lời đồn đãi luôn là như vậy, một phần thật nhưng truyền ra lại là mười phần, như thể ai ai cũng đều nhìn thấy mấy cảnh tượng ngẫu nhiên kia.

Tống Hồng Hiên dần dần cũng lười quản mấy lời đồn đãi vô dụng này, Tống Ngu mới được thanh tĩnh.

"Tiểu thư, phủ Tín Vương gửi thiệp mời." Thu Nguyệt bước vào nhà chính, trên tay cầm một thiệp mời được đánh dấu bằng ấn vàng.

Thiệp mời ngoại trừ dấu ấn vàng đó thì không còn gì đặc sắc, trông cũng không có vẻ quá mức xa hoa.

Tống Ngu lười nhác nhìn thoáng qua, lại lần nữa nhìn về phía quyển sách trên tay, "Đặt xuống bên cạnh đi."

Tiên đế băng hà vừa được một tháng, trong một tháng này kinh đô không thể tổ chức bất kỳ hỉ sự gì.

Giang Cảnh Diệp vẫn luôn chờ một tháng này trôi qua, hiện giờ vừa qua khỏi, thiệp mời lễ thành hôn liền được đưa đến các nhà.

Gả cho Nhiếp Chính Vương vai ácWhere stories live. Discover now