2. Mứt táo

1.4K 67 2
                                    

Tống Ngu từ nhỏ đã không tin thần phật, nàng thân là con gái Võ An Hầu, lớn lên dưới ngàn kiều vạn sủng, đương nhiên tin rằng tương lai mình sẽ tìm được một lang quân như ý.

Thẳng đến cung yến năm 17 tuổi ấy.

Nàng bị người đẩy xuống nước, Thế Tử An Dương Hầu dùng "ân cứu mạng" giả dối hư ảo mà dây dưa với nàng, huỷ hoại thanh danh nàng.

Khi đó nàng oán mệnh, nhưng nàng không biết, mệnh của mình đã sớm bị người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Nàng cũng chưa từng nghĩ tới, mình thật sự có cơ hội trọng sinh trở về.

"Thần Vương điện hạ." Tiểu cung nữ xoay người hành lễ với Tạ Từ.

Tạ Từ đứng trước rèm châu, không tiến thêm một bước.

Chén thuốc đặt trên bàn tròn nhỏ đầu giường, chăn gấm còn dính chút thuốc vừa nãy Tống Ngu mới ho sặc ra.

Tiểu cung nữ hành lễ xong, xoay người tiếp tục cầm khăn gấm lau vệt thuốc trên chăn.

Tống Ngu chỉ cần thoáng nhìn là có thể thấy được bàn tay run rẩy của nàng ấy.

Tên băng sơn kia vẫn còn đứng ở cách đó không xa, tiểu cung nữ thực sự vô cùng sợ hãi.

Tống Ngu bất đắc dĩ thở dài trong lòng, nhẹ giọng nói: "Đừng lau, đỡ ta ngồi dậy đi."

Xiêm y trên người nàng không biết từ khi nào đã được đổi thành áo trong sạch sẽ, tiểu cung nữ cầm áo choàng phủ thêm cho nàng, lại lần nữa bưng lên chén thuốc đen tuyền.

Chén thuốc kia chỉ mới đặt ở đó, phòng trong đã bị mùi lấp đầy, càng đừng nói đến hiện giờ được đưa tới trước mặt mình.

Tống Ngu hơi hơi nhíu mày, ngón tay trắng bệch đến gần chén thuốc, trong ánh mắt có chút giãy giụa.

Nàng chậm chạp không nhận chén, cũng không nói một lời, toàn thân tràn ngập kháng cự.

Thời gian kéo dài có chút lâu, tiểu cung nữ lặng lẽ ngẩng đầu đang định khuyên răn vài câu.

Nào ngờ nàng mới vừa nhấc đầu, liền thấy người đứng bên rèm châu hành động.

Tạ Từ duỗi đôi chân dài, chưa được vài bước đã đến mép giường.

Hắn nhìn thoáng qua chén thuốc, duỗi tay tiếp nhận, lạnh giọng nói: "Ngươi đi ra ngoài đi."

Tiểu cung nữ nhìn lòng bàn tay trống rỗng, không dám cự tuyệt, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.

Trước khi đi, nàng không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua Tống Ngu, trong mắt có chút cảm xúc thương tiếc.

Trong cung ai mà không biết, Thần Vương điện hạ đối với nữ tử vô cùng thiếu kiên nhẫn, nếu có ai dám giả vờ nhu nhược trước mặt hắn, chắc chắn sẽ không nhận được kết cục tốt.

Đáng tiếc Tống nhị tiểu thư, mới vừa bị phong hàn, còn bị Thần Vương điện hạ dọa cho một trận.

Tống Ngu cảm giác được ánh mắt của tiểu cung nữ.

Chỉ cần hít một hơi, nàng đã biết tiểu cung nữ đang nghĩ cái gì.

Nàng ngửa đầu nhìn về phía Tạ Từ, mắt hạnh vô tội long lanh chớp nháy, "Điện hạ tức giận sao? A Ngu không phải không muốn uống thuốc, chỉ là mỗi lần uống thuốc đều kêu hạ nhân đến Tuyết Tô Các để mua mứt táo. Hơn nữa hiện giờ thuốc này còn trông rất đắng, A Ngu thật sự sợ......"

Gả cho Nhiếp Chính Vương vai ácWhere stories live. Discover now