29.1. Tứ hôn

709 46 0
                                    

Mưa hoa theo gió rơi rụng, mùi hương thanh ngát lặng lẽ toả khắp khu rừng.

Trên người cả hai hoặc nhiều hoặc ít đều lây dính một chút mùi hoa.

Tống Ngu nắm tay Tạ Từ xoay người xuống ngựa, đi trên thảm cỏ.

Nàng cúi đầu ngửi hương hoa quấn quanh trên thân cây, đoá hoa xấu hổ run lên, như thể lần đầu tiên được người đến gần.

Tống Ngu xoay người một cái, thấy Tạ Từ đang cầm một đóa hoa hồng nhạt.

Ánh mắt Tống Ngu sáng lên, nụ cười vươn tận lên má, "Điện hạ tặng cho ta sao?"

"Ừ."

Tạ Từ cài đoá hoa nhỏ lên tai trái Tống Ngu, đoá hoa khẽ run, mang theo mềm mại vô tận.

Tống Ngu sờ sờ đoá hoa bên mái tóc, nàng đi về phía trước một bước, nghiêng đầu nhìn Tạ Từ, "Nếu hôm nay ta không đáp ứng điện hạ thì sao? Điện hạ sẽ làm gì?"

Nàng còn chưa đáp lại câu hỏi vừa nãy của Tạ Từ.

Tóc mai bên tai Tống Ngu nhẹ bay theo gió, Tạ Từ duỗi tay vén vài sợi tóc đó ra sau tai nàng, ánh mắt ôn nhu: "Ta sẽ tiếp tục chờ, chờ đến giây phút A Ngu nguyện ý gả cho ta."

Tống Ngu cười "Phụt" một tiếng, nàng bỗng nhiên duỗi tay ôm lấy cổ Tạ Từ, nhướng chân tiến gần đến bên tai hắn nhỏ giọng nói: "Nhưng hiện tại chàng là Nhiếp Chính Vương. Cho dù ta không muốn, chàng cũng có thể đi cầu thánh chỉ tứ hôn mà."

Tạ Từ nhíu mày, hắn nắm lấy cổ tay Tống Ngu, bắt nàng nhìn mình, nghiêm túc nói: "Ta sẽ không ép nàng, ý nguyện của nàng mới là quan trọng nhất."

Nếu hắn muốn ép, đã sớm có thể ôm tiểu cô nương vào lòng từ lâu rồi.

Nhưng hắn không muốn làm như vậy.

Tống Ngu nhìn vẻ mặt hắn nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn, cười nhẹ rồi đột nhiên kề sát vào mổ một cái xuống môi mỏng của Tạ Từ.

Nàng ửng đỏ mặt nhìn Tạ Từ, thấp giọng nói: "Sao chàng lại ngốc như vậy."

Rõ ràng có thể dùng thủ đoạn, lại luôn phải chờ đến khi nàng nói đồng ý mới được.

Tạ Từ duỗi tay ôm lấy tiểu cô nương, mang theo chút khẩn trương nhìn nàng, "Vậy hiện tại nàng có nguyện ý không?"

Tống Ngu nhìn Tạ Từ, có thể nhìn thấy khẩn trương trong mắt hắn, nhìn thấy hắn vô cùng chờ mong.

Hắn luôn là như thế, dường như nếu mình không nói ra, hắn vĩnh viễn vẫn có một phần bất an.

Mà những bất an đó, cũng chỉ nàng mới có thể vuốt phẳng.

Tống Ngu duỗi tay xoa nửa bên mặt nạ, mặt nạ màu bạc hơi lạnh, tựa như bộ dạng chủ nhân của nó trước mặt người khác.

Tống Ngu nhìn vào mắt Tạ Từ, nói từng câu từng chữ: "A Từ, ta nguyện ý. Từ thật lâu về trước, ta đã muốn ở cạnh chàng rồi. Hiện tại cuối cùng ta cũng có thể làm được."

Hai mắt chạm nhau, lần đầu tiên Tạ Từ lộ ra nụ cười rõ ràng đến vậy, dường như núi tuyết ngàn năm vào giờ phút này cuối cùng cũng tan chảy, nghênh đón ngày xuân hoa đoàn cẩm thốc.

Gả cho Nhiếp Chính Vương vai ácTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon