Chương 2

922 39 0
                                    

Ở chung với anh trai mặt đen có thể trở mặt bất cứ lúc nào, Nhậm Trạch cảm thấy bản thân lâm nguy. Dù sao thì từ lúc hắn bước vào cửa, sắc mặt đối phương vẫn không khá khẩm mấy, bây giờ còn bị người khác trêu đùa, lửa giận đầy mình chẳng biết đổ lên đầu ai, mà nơi này cũng chỉ có hai người bọn họ.

"Ừm, ông chủ này, tôi..."

Kíp nổ rất dễ bùng phát trong bầu không khí trầm mặc, Nhậm Trạch quyết định tự mình mở lời trước để dập tắt ngọn lửa có khả năng nổ mạnh bất chợt này, hắn cười ha hả: "Cà phê của tôi sao rồi? Nếu không thì tôi..."

Chữ "đi" còn chưa ra khỏi miệng, Nhậm Trạch trợn mắt há hốc mồm nhìn thanh niên đối diện dùng một cái giẻ lau trắng tinh không biết móc ở đâu để chà lau mặt bàn. Nền bàn hỗn độn bị anh cọ xát sạch sẽ, trong suốt đến độ có thể soi cả bóng người, ảnh ngược trên đó là gương mặt khóc không ra nước mắt của Nhậm Trạch. Kế hoạch tẩu thoát lại ngâm nước nóng mất tiêu.

Ngây ngốc tại đây lâu như vậy, không gọi chút đồ uống thì kì cục lắm. Trong tiệm vỏn vẹn mỗi hai người, đối diện lại là tên chủ quán kiệm lời như vàng khó phân hỉ nộ, Nhậm Trạch không muốn lặp lại cảnh ngộ bi đát vừa rồi của gã trai mặt sẹo, bị người ta đuổi thẳng không thương tiếc rồi đành chạy về trong cơn mưa tầm tã.

Mưa to phẫn nộ đánh đấm cửa kính, Nhậm Trạch ướt mèm ngồi trên ghế cũng phải ớn lạnh. Quán cà phê không lớn không nhỏ, đặc biệt là giờ phút này chỉ có hai người nên càng thêm trống trải trơ trọi. Nhậm Trạch nhìn trái nhìn phải, ngoại trừ mấy chân ghế nhựa cao cao trước quầy lễ tân, còn lại đều là sofa bọt biển, hắn thật sự hết cách nhúc nhích, nhưng so với việc ngồi đối diện thanh niên mặt thối, hắn thà chịu dày vò.

"Cà phê chưa pha xong, anh lại sofa ngồi nhé."

Nhậm Trạch lặng lẽ cảm ơn thanh niên nọ vì còn am hiểu lòng người. Có vẻ như anh cũng không muốn nói gì với hắn nên tống cổ Nhậm Trạch đến sofa xa xa cho nhanh gọn lẹ.

Anh ta không thấy mình ướt sũng sao? Nhậm Trạch xách balo, mắt to trừng mắt nhỏ với cái sofa, nếu hắn đặt mông ngồi xuống, phỏng chừng sau mấy ngày không thấy ánh mặt trời, sofa sẽ chi chít nấm mốc luôn. Hắn quay đầu nhìn thanh niên đang nghiêm túc xay cà phê, cảm thấy ông chủ này hẳn là không giống kẻ sẽ đi phơi sofa, vì thế chỉ đặt balo trên chiếc bàn pha lê rồi một mình đi dạo bên trong quán.

Quán cà phê chỉ bày bốn, năm chiếc ghế, có hai cặp đối xứng, ở giữa là chiếc bàn tròn với vài quyển tạp chí ném lung tung trên mặt, không cắm hoa trang trí, vừa tuỳ ý vừa dứt khoát. Nhậm Trạch quay lưng bước vào bên trong. Quán cà phê cũng như cánh cửa ra vào, nhìn không sót mống nào, không có vách ngăn hay nội thất, chỉ có vách tường trắng trơn toả sáng cùng cửa kính thấu thị, chúng phản xạ khiến hàng quán ban đầu trở nên rộng rãi hơn.

Không có đồ đạc trang trí gì cả. Vừa Thất Tịch mấy hôm trước, không khí ngày hội vẫn còn vương vấn ở các cửa hàng khác, dường như bọn họ cho rằng nếu không tháo các vật phẩm trang trí đặc biệt thì nhiệt độ ngày lễ sẽ vĩnh viễn trường tồn, còn ngược lại thì sẽ trăm năm vắng lặng y hệt nơi đây. Thứ duy nhất có sắc thái là một bức hoạ treo ở góc khuất, Nhậm Trạch bước tới nhìn lướt qua, tầng bụi hơi mỏng bám vào đỉnh đầu của thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai, không chút để tâm cách bài trí, vừa nhìn là biết đồ dỏm.

[Danmei~Edit] Quán Café Dưỡng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ