Chương 6

526 37 0
                                    

"Uầy, anh tỉnh rồi à?"

Chu Nhiên nửa nằm nửa dựa trên ghế sofa, một luồng khói khét ập vào mũi, mà người trước mặt vẫn tươi cười hì hì nhìn anh một cách hồn nhiên vô tư.

"Ừm, có mùi khét thì phải?"

"Ấy, tôi đi ngay!"

Nhậm Trạch hốt hoảng chạy tới phòng bếp và trông thấy cái nồi tí tách lửa, hắn vội vàng đậy nắp nồi, sợ bóng sợ gió một hồi.

Chưa kịp lau mồ hôi lạnh, hắn quay đầu, xém chút nữa bị sắc mặt trắng bệch của Chu Nhiên doạ cho nổi da gà khắp mình mẩy. Chu Nhiên nâng mí mắt quan sát chảo dầu bốc khói kia, vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn Nhậm Trạch.

"Tôi chưa hỏi ý anh đã tự tiện dùng phòng bếp rồi, thật ngại quá!"

"Không sao đâu."

"Thấy đỡ hơn chưa?"

Thanh niên khó hiểu nhìn Nhậm Trạch. Hồi nãy anh bất thình lình té xỉu, bây giờ lại thần không biết quỷ không hay mà tỉnh dậy khiến Nhậm Trạch lúc kinh lúc rống như gặp phải quỷ.

"Vừa nãy anh bị choáng máu hả?"

Người thanh niên sửng sốt một lúc lâu không lên tiếng, Nhậm Trạch đi lên trước nhìn kỹ băng gạc trên cổ tay anh, sau khi xác định nó không rỉ máu mới nhẹ nhàng thở phào, "Anh không biết mình bị bệnh sợ máu hay sao?"

Thanh niên chầm chậm lắc đầu.

Một người thoạt chừng trên dưới 20 tuổi mà chưa từng thấy máu à? Trong lúc thầm đánh rớt cái ý nghĩ vớ vẩn này, Nhậm Trạch vừa ngước lên thì trông thấy thanh niên nọ lắc đầu, trong lòng lắp bắp kinh hãi, cũng may có vết xe đổ trước đó nên hắn chưa hết hồn đến mức rớt tròng mắt.

"Anh làm gì vậy?"

Men theo ánh mắt anh, Nhậm Trạch nhìn tới cái chảo dầu. Hắn mở nắp vung, cả luồng khí nóng đánh úp lại và tràn vào dạ dày Chu Nhiên, làm bao tử kịp thời ọt ọt vài tiếng.

"Nấu cơm đó, anh không ngại chứ? Anh vừa chuyển đến hôm nay đúng không? Vốn dĩ tôi muốn ra ngoài mua thêm chút đồ mà sợ anh ăn kiêng, thế là mò mấy cọng rau dưa trong tủ lạnh rồi nấu luôn, người chóng mặt vẫn nên ăn nhiều một chút mới tốt. Tôi xài phòng bếp của anh đấy, đừng chửi tôi nha!"

Chu Nhiên ngây ngẩn, anh ngơ ngác nhìn người trước mặt nấu ăn cực kỳ thành thạo, sau đó nghiêm túc dọn món lên bàn, nhất thời hơi hoảng hốt.

"Cảm ơn anh."

"Ôi dào khỏi cần cám ơn cám heo gì hết, tôi còn chưa kịp cảm ơn anh vì chuyện ngày hôm qua nữa, cứ coi như chúng ta huề nhau đi."

Nhậm Trạch đưa qua một chén cơm, nở nụ cười chân thành.

"Nói mới nhớ, chúng ta trở thành hàng xóm rồi nhỉ, tôi còn chưa biết tên anh. Tôi tên Nhậm Trạch, còn anh?"

Chu Nhiên vừa nghịch đũa vừa ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh chiết xạ ra một tia ánh sáng, "Chu Nhiên."

"Ồ. Được rồi, nếu anh đã khoẻ thì tôi về trước, hẹn gặp lại."

[Danmei~Edit] Quán Café Dưỡng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ