Chương 10

459 29 2
                                    

"Này! Chu Nhiên!"

Âu Dương An An đột nhiên lớn tiếng gọi, quán cà phê yên tĩnh nhất thời vọng lại vài lần cái tên Chu Nhiên, khiến người qua đường chú ý tới quán. Họ tò mò nhìn biển hiệu ngoài cửa, là quán cà phê dưỡng sinh.

"Hửm?" Chu Nhiên lau cái tách, vẫn cúi đầu.

"Không có gì, Quốc khánh này anh có về nhà không?"

Chu Nhiên trầm mặc không nói gì, Âu Dương An An lập tức bồi thêm một câu, "Về lại nơi đó."

Âu Dương An An hơi thấp thỏm nhìn Chu Nhiên, mặc dù cô với Chu Nhiên lớn lên bên nhau và quen biết cũng đã mười năm, nhưng cô không biết Chu Nhiên đã trải qua những gì sau khi chuyển trường tiểu học vào năm ấy, chỉ biết sau này gặp lại, Chu Nhiên từ một cậu bé thích cười trở thành người thanh niên ít nói như hiện tại. Rồi cô lại thông qua những lời nói bóng nói gió mà hóng được rằng, Chu Nhiên từng có một người bạn rất tốt, nhưng người bạn ấy đã bỏ anh mà đi.

Từ đó trở về sau, Chu Nhiên rất ít khi về nhà, chỉ thường trở lại thành phố kia vào những ngày nghỉ, đó là thành phố nơi anh chuyển trường - An thành.

Thật lâu sau, cuối cùng Âu Dương An An cũng trông thấy Chu Nhiên lặng lẽ gật nhẹ đầu.

"Em đi cùng anh được chứ?"

Vẫn biết trong lòng Chu Nhiên có một bóng hình không thể thay thế, dù cho cô chỉ đơn thuần xem Chu Nhiên là bạn tốt nhưng cũng không khỏi tò mò, rốt cuộc là người nào may mắn đến vậy, được anh khắc ghi đến vĩnh viễn. Tiếc là trước nay Chu Nhiên chưa bao giờ dẫn cô theo, mỗi lần vừa đến tết Thanh Minh là chẳng thấy tăm hơi anh đâu.

Chu Nhiên không trả lời ngay, anh liên tục khuấy cà phê cho đến khi sữa bò tràn khỏi miệng tách chảy vào người, Âu Dương An An thấy vậy la to: "Ôi chao!"

"Uầy."

"Này, anh đừng từ chối em nữa, là bạn bè với nhau, em cần phải quan tâm sức khoẻ thể chất và tinh thần của anh. Anh hay bốc hơi khỏi nhân gian mỗi khi đến dịp nghỉ, trước kia đi học đã vậy, bây giờ cũng vậy, anh có biết em rất buồn phiền không, em còn tưởng anh chạy đến ngôi mộ kia mà khóc nhè đó!"

Chu Nhiên vừa lau bàn, vừa buồn cười lắc đầu. Âu Dương An An lập tức cướp lấy giẻ lau trên tay anh, rất chi là ân cần giúp anh lau dọn cái bàn.

"Được."

Âu Dương An An dừng tay, cảm thấy bản thân nghe lầm. Cô ngẩng đầu nhìn qua, Chu Nhiên lại rất bình tĩnh nhìn cô bằng vẻ mặt không trêu cợt cũng không qua loa, chỉ là biểu hiện nhàn nhạt, tầm mắt chẳng biết đã bay về nơi đâu. Âu Dương An An vui mừng khôn xiết, "Anh nói thật hả? Anh thật sự muốn dẫn em theo sao?"

Chu Nhiên liếc nhìn sữa bò trên bàn, bãi vung vãi ban đầu bị Âu Dương An An lau sạch sẽ. Anh thoáng nhíu mày.

"Anh yên tâm, em đảm bảo hôm nay sẽ lau dọn chỗ này sạch boong luôn!" Âu Dương An An chỉ thiếu nghỉ nghiêm nữa thôi.

"Ừ, vậy anh đi đây."

"Hả? Anh nói cái gì?"

"Anh phải đi rồi!"

[Danmei~Edit] Quán Café Dưỡng SinhWhere stories live. Discover now