Chương 7

475 26 6
                                    

Trên đường phố rộn ràng nhốn nháo, khu tân thương mại dần hoàn thiện. Không ít cơ sở kinh doanh đã lục tục khai trương, đèn neon đủ mọi màu sắc giao hoà chiếu sáng lẫn nhau, tạo nên khung cảnh tấp nập phồn hoa.

Quán cà phê lu mờ ở góc ngoặt càng thêm tương phản với phồn thành cẩm hẻm, trước cửa treo một tấm bảng, ánh đèn huỳnh quang rọi xuống rực rỡ lấp lánh, mặt trên viết rõ "Ngày tám tháng tám, dưỡng sinh", phía dưới ghi một loạt "Nên uống trà, cà phê, sữa bò".

"Chu Nhiên ơi, nghe nói anh lại chuyển nhà hả? Dọn tới đâu thế? Lần sau dẫn em đi coi thử nhé?"

"Mà nè, anh làm thế sẽ không có khách đâu, nào có quán cà phê gì kêu gọi mọi người dưỡng sinh?"

"Ôi! Lại vẽ sai rồi!"

*Kỹ thuật Latte Art - tạo hình nghệ thuật trên bề mặt cà phê ấy các bác, ở đây là học vẽ hoa.

Chu Nhiên cau mày cầm lấy tách cà phê rồi đổ toàn bộ vào trong bồn rửa, chất lỏng trắng đen hoà quyện tiếp xúc với mặt nước sủi bọt òng ọc, còn người bên cạnh không ngừng ồn ào.

"Anh lãng phí quá trời!"

"Không cần em bận tâm." Chu Nhiên nhàn nhạt nói.

"Em rất để ý đấy, anh nhìn tay em phồng rộp hết cả, em học ở đây lâu lắc thế mà kỹ năng vẽ hoa còn chưa tốt, là vấn đề của anh mới đúng chứ?!"

"Nhiều lời."

"Nè! Ai bảo trong quán này một mống quỷ còn không có, chỉ có mỗi mình anh. Nếu là chủ quán khác mang thái độ như vậy thì đã sớm đóng cửa rồi."

"Sao phải đóng cửa?"

"Không đóng cửa chả nhẽ tiếp tục mở, có thu được đồng nào đâu."

Thấy Chu Nhiên không hề để ý tới mình, cô nàng cầm lấy tách cà phê rỗng một cách chán ngán, đoạn đổ đầy nước vào, học theo bộ dáng Chu Nhiên vẽ hoa, chống đầu giết cô đơn.

Sau khi đổ vài chén nước, cô trừng mắt nhìn bàn tay phồng rộp của mình nhanh chóng ướt nhẹp, lại muốn mở miệng phàn nàn. Vừa ngẩng đầu thì phát hiện tâm tư Chu Nhiên hoàn toàn không đặt ở bức vẽ, anh để mặc sữa bò tràn dọc tách cà phê.

"Ủa, anh nhìn gì đấy?"

Cửa kính thật lớn phản chiếu nhân ảnh ngược xuôi bên đường, đèn xanh đèn đỏ luân phiên chớp tắt, xe cộ tấp nập. Cô nhìn đường phố bình thường mà có chút tò mò, sao Chu Nhiên vẫn xuất thần với cửa sổ vậy.

Một bàn tay duỗi đến trước mặt Chu Nhiên và chặn tầm mắt anh. Cô nàng tức giận nói, "Chu Nhiên, anh làm gì thế? Lại bơ em!"

"Âu Dương, đó là người của công ty nhà em hả?"

Cô nàng nghi hoặc trông theo tầm mắt anh. Cách đó không xa, trước một toà cao ốc building, có hai ba người mặc vest lôi kéo nhau, hình như đang tranh chấp cái gì đó, thoạt nhìn một người trong số đó có hơi quen mắt. Âu Dương khoanh tay hóng hớt nửa ngày rồi quay đầu nhìn vẻ mặt của Chu Nhiên, anh chàng bị liệt cơ mặt này thế mà lại nhuốm chút sắc thái khác thường.

[Danmei~Edit] Quán Café Dưỡng SinhWhere stories live. Discover now