Chương 12

332 24 0
                                    

An thành giống như tên tự của nó - yên tĩnh thanh bình, nó được bầu là thành phố hạnh phúc nhất cả nước trong ba năm liên tiếp.

Dòng người trên phố chẳng hề vồn vã, người đi đường và xe cộ qua lại có trật tự, so với tình hình giao thông hỗn loạn của các thành phố khác như xe lấn người, người tranh nhau nói thì dân ở nơi này có vẻ bình tĩnh thong dong. Bác gái bán đồ ăn ở chợ và người cò kè mặc cả đều thong thả ung dung, mang theo một chút mềm mại của người Giang Nam.

Nhậm Trạch xuống tàu, nhìn phố cảnh cùng khẩu ngữ quen thuộc, hắn lập tức cảm thấy thân thiết vô vàn, tâm tình bỗng tốt hơn rất nhiều.

“Quả nhiên là đã về!”

Mẹ Nhậm đứng ở đầu hẻm để chờ Nhậm Trạch trở về từ sớm, vừa về đến nhà, mùi thơm đồ ăn đã ập vào mũi. Nhậm Trạch buông hành lý xuống rồi chạy tới phòng bếp giúp mẹ nấu cơm, cuối cùng vẫn bị mẹ Nhậm đuổi ra.

“Khỏi đi, con cứ xem TV, để mẹ tự làm là được rồi.”

Nhậm Trạch giơ tay bất đắc dĩ, hắn chạy ùa vào phòng khách. Bài trí trong nhà vẫn như trước đây, trên tường treo đầy giấy khen mà hắn nhận được từ nhỏ đến lớn, nó rực rỡ muôn màu tựa như ánh dương xán lạn rọi trên vách tường. Nhậm Trạch ngây ngốc, hắn đi tới bàn học, nơi có một tấm ảnh đen trắng.

Người trong bức ảnh còn rất trẻ, dáng dấp chừng ba mươi mấy tuổi đang tươi cười ấm áp, đến cả nếp nhăn cũng đáng yêu. Ấy là bố hắn. Nhậm Trạch cầm giẻ, cẩn thận lau chùi khung ảnh bám bụi, cuối cùng vững vàng đặt lại tại chỗ, hắn cảm tưởng như bố vẫn luôn mỉm cười với hắn.

“Mẹ, con tìm thấy người kia rồi.”

Trong bữa cơm chiều, Nhậm Trạch nhắc tới người kia - người tốt bụng đã giúp đỡ hai mẹ con bọn họ cho tới hôm nay. Mẹ Nhậm giật mình, suýt nữa đánh rơi chiếc đũa xuống mặt sàn.

“Con có cảm ơn người ta chưa vậy?”

“Mẹ ơi, con chỉ tìm được người đó chứ chưa có gặp qua.”

Mẹ Nhậm thất vọng cầm đũa lên, bà gõ chén và bắt đầu răn dạy Nhậm Trạch, “Mai mốt có gặp người ta thì phải cảm ơn người ta cho tốt, hai mẹ con ta có được ngày hôm nay đều nhờ người tốt bụng kia cả!”

“Vâng!” Nhậm Trạch gật đầu một cách nặng nề.

“Mẹ à, ngày mai con muốn đi thăm bố.”

Không khí trở nên ngưng trọng, tựa như tấm ảnh trắng đen không có sắc thái và độ ấm. Mẹ Nhậm nhẹ nhàng gật đầu, bà nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn, rồi lại bất giác nhìn sang chỗ trống bên cạnh, nơi đó bày một chén cơm đã nguội ngắt, “Để, để mẹ đi chung.”

“Ngày mai con sẽ tự đi.”

Mẹ Nhậm chìm trong hồi ức, gật đầu. Nhậm Trạch cảm thấy bà nhất định là lại đang nghĩ tới bố, cuối cùng hắn đành gắp một miếng xương sườn to to bỏ vào chén của bà, “Mẹ ơi, ăn cái này đi.”

“Được, được được.”

An thành lúc 7 giờ sáng, trời mưa nhỏ. Nó được đánh giá là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất của một thành phố hạnh phúc. Tự nhiên nơi đây thuận lợi cho dân cư trú, ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hạ, bốn mùa hoa nở. An thành chắc chắn đáng giá để những người khao khát một cuộc sống điền viên tại đô thị hướng đến. Sau trận động đất bất ngờ lần đó, việc kiến thiết ở An thành càng trở nên thân thiện với bảo vệ môi trường, công trình phòng ốc không còn là căn phòng bê tông cốt thép nghìn bài một điệu như xưa, mà được xây dựng theo phong cách hoài cổ tùy theo yêu cầu. 

[Danmei~Edit] Quán Café Dưỡng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ