Chương 4

627 35 0
                                    

Chu Nhiên trơ mắt nhìn người đối diện đột ngột gục ngã, một giây trước hắn còn sức cợt nhả, sinh long hoạt hổ dạo bộ khắp nơi, giây tiếp theo hắn hệt như con zombie trong trò chơi mạt thế, sau khi ăn một kích trí mạng, nó cũng vô hồn chết điếng, té sml.

Trong nháy mắt biến cố phát sinh, ngay cả người bình tĩnh nhất quán như anh còn sửng sốt hồi lâu, tiếp đó anh nhẹ nhàng bước qua, cẩn thận đẩy đẩy tên Nhậm Trạch nằm bò trên bàn đang ngủ như lợn chết.

Xác định hắn không hề có phản ứng, Chu Nhiên ngửa mặt lên trần nhìn bóng đèn rọi tỏ. Anh cảm thấy thứ ánh sáng đó hơi chói mắt, đành bất đắc dĩ rũ mắt nhìn chằm chằm Nhậm Trạch, không biết làm thế nào cho phải.

Cuối cùng, anh đưa ra quyết định một cách khó khăn, anh tìm một cái điều khiển từ xa màu vàng trông khá cổ xưa từ trên quầy hàng. Sau một hồi ấn loạn thì điều hoà cũng chịu ấm thêm vài độ, và Nhậm Trạch vốn căng chặt lưng ghé vào bàn rõ ràng thả lỏng hơn rất nhiều, thân thể co quắp vì lạnh ban đầu đã dần ngay ra, nhưng còn đau đầu nên đôi lông mày vẫn khoá chặt.

Chu Nhiên ngắm hàng mày cau có của Nhậm Trạch hơn nửa ngày rồi xoay người kéo mấy chiếc sofa tán loạn thành cụm, bốn chiếc sofa vừa vặn với cái xác 1m87 này. Ban đầu Chu Nhiên muốn đánh thức Nhậm Trạch rồi để hắn tự nằm lên sofa, nhưng tay vừa mới chạm vào sườn mặt đối phương đã vội rụt trở về, nóng quá trời, nóng đến mức bàn tay đau nhức tựa như phỏng rộp vì bị lửa liếm.

Chu Nhiên duỗi tay bắt trán hắn, nơi đó hầm hập như ván sắt nung đỏ, suýt thì thiêu đốt làn da bỏng rát. Anh từ bỏ ý định đánh thức Nhậm Trạch, quyết định tống người lên sofa.

Dáng vóc Nhậm Trạch thuộc dạng mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt. Hồi đại học, nhờ kiên trì rèn luyện mỗi ngày nên bây giờ cơ thể hắn không chút mỡ thừa, da dẻ tỉ mỉ hữu lực, sờ lên có cảm giác rắn chắc mạnh mẽ, là dáng người hoàn hảo trong mộng tưởng của các nam sinh. Chu Nhiên cũng không ngoại lệ, khi cánh tay Nhậm Trạch đặt trên vai anh, đường cong cơ bắp chèn ép khiến anh khó thở.

Nặng vãi nồi.

Thân hình nhỏ bé như Chu Nhiên căn bản nhấc không nổi, toàn thân hắn vốn ướt đẫm lại còn sốt cao, càng thêm nặng trịch như toà núi nhỏ. Chu Nhiên xoay quanh hắn vài vòng, thật sự không tìm thấy nơi đột phá.

Cuối cùng, anh quyết định áp dụng biện pháp ít tốn sức hơn, đó là túm hai cánh tay Nhậm Trạch kéo về phía trước, cứ như vậy lôi hắn tới sofa. May thay Nhậm Trạch bị sốt đến mê man, chứ không thì bị hắn đấm chết mất. Sau một phen lăn qua lộn lại, Chu Nhiên để Nhậm Trạch tựa đầu vào tay vịn sofa, chuẩn bị tìm túi chườm nước đá hạ nhiệt cho hắn trước.

Thật ra thì quán cà phê này không hề đơn giản như những gì Nhậm Trạch thấy, trên vách tường trắng bóc lộ ra một khe hở thẳng tắp, đó là cửa ngầm. Chu Nhiên mở cửa, bên trong tối om không thấy gì cả, anh sờ soạng bên trong một hồi mới tìm được công tắc. Đèn sáng, bấy giờ có thể quan sát rõ ràng khuôn mặt của nhau.

Một cái tủ lạnh với hai mặt kề sát vách tường, xung quanh bày biện các thứ đồ lặt vặt: tách, khăn lông, máy xay và đầy đủ vật dụng thường ngày. Ai kỹ tính nhìn sâu hơn nữa thì có thể thấy một chiếc xe đạp mới toanh, lớp plastic mỏng trên đó vẫn chưa bong tróc.

[Danmei~Edit] Quán Café Dưỡng SinhWhere stories live. Discover now