Chương 13

317 27 0
                                    

Trên đường trở về, Chu Nhiên chẳng nói một lời. Nhậm Trạch đi bên cạnh anh chợt thấy hơi lạnh, cả người hắn bị bao phủ bởi một lớp nước mưa. Nhậm Trạch không cẩn thận đụng trúng mu bàn tay Chu Nhiên, đốt ngón tay lạnh lẽo làm tay hắn đau đớn. 

“Nhà anh ở đâu thế?” Nhậm Trạch hỏi.

Chu Nhiên không hề dừng bước, tầm mắt anh rơi vào nơi xa, đến lúc hoàn hồn mới ý thức được Nhậm Trạch đang nói chuyện với mình, anh sửng sốt một hồi bèn lắc đầu, “Không có chỗ ở.”

Nhậm Trạch giật mình, “Không chỗ ở?”

“Ừm.”

Hắn còn tưởng anh chàng này đến đây thăm người thân hoặc đi du lịch gì gì đó, không ngờ ngay cả chỗ ở hiện tại anh cũng chẳng có. Nhớ lại dáng vẻ đứng dầm mưa vừa nãy của anh, rồi nghĩ đến khối bia không tên kia, chắc chắn thứ này rất quan trọng với anh, bằng không thì anh đã chẳng ưu tiên việc tảo mộ khi mới đến nơi này.

“Vậy bây giờ có nơi nào mà anh muốn đi không?”

Chu Nhiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Nhậm Trạch, “Cũng không.”

Tim Nhậm Trạch run lên, không hiểu sao trong lòng hắn lại thấy bi thương lạ thường, “Nếu không anh tới nhà của tôi đi.”

Chu Nhiên dừng lại, có vẻ như hơi khó tin. Nhậm Trạch chỉ vào một khu dân cư cách đó không xa, “Nhà tôi ở gần đây á, nếu anh không muốn thì coi như tôi chưa nói gì hết.”

“Anh nói thật chứ?”

“Không tin thì thôi.”

“Tôi tin.”

“Ồ.”

Chu Nhiên bước nhanh về phía trước, ánh mắt anh vẫn chăm chú cố định vào hướng mà ngón tay Nhậm Trạch vừa chỉ, như là gấp không chờ nổi mà muốn tới đó.

“Nhưng lát nữa anh đừng nói lung ta lung tung.”

Chu Nhiên chớp mắt. Nhậm Trạch cảm thấy hắn đúng là hỏi không, anh chàng này nói còn chả nói được mấy câu, còn bảo anh đừng nói linh tinh, đầu óc hắn bị chập mạch hay gì?

“Được.”

“Được cái gì mà được! Anh biết tôi có ý gì à? Cứ được như thế?”

“Anh có ý gì?”

Nhậm Trạch quỳ xuống.

“Chẳng có ý gì cả, bố tôi đã rời xa mẹ con chúng tôi lâu lắm rồi, tôi sợ mẹ đau lòng. Anh đừng nói chúng ta gặp nhau ở nghĩa trang, ừm, để tôi bịa thử, lát nữa anh nói anh là bạn học đại học của tôi í, rồi bảo là tới tham quan An thành.”

“Bạn đại học?”

“Ấy, anh đừng nóng vội!”

“Anh học ở đại học nào?”

Nhậm Trạch ngẩn ra, “Đại học Thẩm Kế.”

Chu Nhiên nheo mắt, Nhậm Trạch nhìn dáng vẻ anh suy tư, hình như anh lại chìm trong hồi ức, “Đi thôi, mẹ tôi bảo là đã nấu cơm xong xuôi hết rồi, mau mau về nhà thôi.”

“Ừm.”

Mẹ Nhậm đứng ở ngã tư con hẻm, chờ mãi chờ mãi. Nhậm Trạch liếc mắt một cái đã trông thấy bà, bèn phất phất tay ra hiệu cho Chu Nhiên đi theo rồi chạy qua.

[Danmei~Edit] Quán Café Dưỡng SinhWhere stories live. Discover now