Chương 16

349 24 0
                                    

Nhậm Trạch đứng chờ ở cửa nhà Chu Nhiên, hắn do dự hồi lâu nhưng vẫn không có dũng khí để gõ cửa.

Lạch cạch một tiếng, cánh cửa mở ra từ bên trong. Nhậm Trạch sững sờ, Chu Nhiên chống khung cửa nhìn hắn, anh cầm mũ lưỡi trai trong tay, hình như đang chuẩn bị ra ngoài.

"Ủa, anh định ra ngoài à?"

Chu Nhiên xoay mũ trong tay, nhìn Nhậm Trạch đầy nghiền ngẫm, "Anh đứng trước cửa nhà tôi làm gì?"

Nhậm Trạch gãi ót, "Có vài việc cần nói với anh đây."

Chu Nhiên nhìn bên ngoài cửa sổ, nắng chiều nhuộm hồng cả song, "Trời tối rồi, tôi muốn đi ăn, anh đi chung với tôi luôn hen."

"Ể?"

Nhậm Trạch còn chưa kịp phản ứng thì Chu Nhiên đã đội mũ và bước xuống. Nắng chiều ửng đỏ mạ lên người anh lớp ánh vàng dịu hiền, Nhậm Trạch bất giác đi theo anh.

"Vì sao lại chọn chỗ này?"

Nhậm Trạch quan sát khung cảnh xung quanh, những nhân viên phục vụ mặc kimono cùng cách trang trí, thức ăn mang đậm hương vị Nhật Bản đã khiến nhà hàng sushi Nhật Bản ở Trung Quốc này toát lên vẻ thổ vị nồng đượm.

"Bởi vì nơi này khá yên tĩnh."

Sau khi người phục vụ dọn đồ ăn lên cho họ thì lập tức khom lưng cung kính bước ra ngoài, Nhậm Trạch lúng túng gật đầu với đối phương, còn Chu Nhiên thì bắt đầu ăn uống một cách vô cùng tự nhiên.

"Anh làm sao thế?"

Nhậm Trạch khó khăn lắm mới nuốt nổi miếng sushi cá hồi, hắn nhìn chằm chằm vào miếng thịt cá dường như còn dính tơ máu ở mặt trên mà nuốt nước miếng, trông nó còn khó ăn hơn cả bò bít tết nướng tái nữa.

"Không sao hết." Nhậm Trạch nuốt cả ngụm xuống, bị nghẹn đến mặt đỏ tai hồng.

Chu Nhiên mỉm cười đưa tới một ly nước, Nhậm Trạch uống ừng ực hai ngụm, "Ăn không hợp à?"

"Không phải, tại không thích ăn sống thôi."

Chu Nhiên dừng một chút, "Xin lỗi nha, tôi không biết.

"Không sao không sao cả, anh khỏi cần xin lỗi, tôi chỉ lạ mồm thôi." Nhậm Trạch vội vàng xua tay.

Chu Nhiên cầm ly rót thêm nước cho hắn, lúc này Nhậm Trạch mới thấy đỡ hơn chút, nom Chu Nhiên hơi cúi đầu tự trách, hắn bèn nói lái sang chuyện khác, "Tôi còn chưa cảm ơn anh chuyện lần trước mà."

"Hả?"

"Uầy, là chuyện cái máy pos đó, cảm ơn anh, nhưng tôi phải nhắc nhở anh, lần trước không tiện hỏi, anh thật sự muốn mua nhiều như vậy sao?"

Chu Nhiên không đáp.

"Nếu anh muốn giúp tôi thì thật sự không cần thiết. Cái máy kia rất đắt, để tôi nói nhỏ anh nghe, hoá đơn của ngân hàng chúng tôi còn đắt hơn mấy ngân hàng khác đó."

Nhậm Trạch nhỏ giọng dí sát vào Chu Nhiên, Chu Nhiên buồn cười bởi bộ dạng lấm lét như ăn trộm của hắn, "Kệ."

Hắn leo lẻo thuyết phục cả nửa ngày, đối phương chỉ nói một câu kệ, Nhậm Trạch đau lòng uống một hơi cạn sạch ly nước, Chu Nhiên chỉ nhìn hắn rồi mỉm cười.

[Danmei~Edit] Quán Café Dưỡng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ