Chương 3

740 39 0
                                    

Sự việc cũng không đến nỗi sơn cùng thuỷ tận, trận mưa to cùng lắm chỉ nhốt hắn ở chỗ này một chốc một lát, sẽ luôn có cách để quay về dù trời không tạnh.

Dường như chủ quán cảm thấy hứng thú mới lạ đối với kẻ đang nhìn điện thoại suy nghĩ vẩn vơ nên thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát hắn. Anh rất thờ ơ, giống như chỉ đơn thuần đề phòng vị khách xông vào quán lúc nửa đêm, mà Nhậm Trạch cách một tầng cửa kính lại nhìn anh chủ quán bằng ánh mắt trông chờ.

Đúng rồi, chắc chắn chủ quán phải về nhà vì 12 giờ khuya đóng cửa, quán cà phê này thậm chí chẳng có lấy một cái giường tử tế, mưa to thế này anh ta về nhà bằng cách nào?

Anh ta có mang ô dự phòng theo không nhỉ? Hay là lái ô tô?

Nhậm Trạch xoay đầu và nở nụ cười đầy xu nịnh, người thanh niên nghi hoặc nhìn hắn, Nhậm Trạch bèn cười nói: "Chủ quán, anh có ô dự phòng không?"

Đa số cửa hàng đều chuẩn bị sẵn ô che mưa cho khách hàng. Nhậm Trạch nhìn chằm chằm vẻ mặt một lời khó nói hết của người thanh niên, phấn khích không thể thốt thành lời.

"Không có."

Hắn đoán được anh sẽ nói như vậy, vì thế thuận lý thành chương mà hỏi, "Bên ngoài trời mưa lớn thế, lát nữa anh định làm sao trở về?"

Chỉ cần anh ta có biện pháp quay về, hắn xin quá giang một đoạn đường chắc không vấn đề gì. Cùng lắm thì trả thêm tiền xe thôi, tính cả mấy chục tệ tiền cà phê hôm nay thì vài chục tiền xe kia coi như bồi thêm.

"Không về."

Sấm rền chớp giật bên ngoài vừa vặn đánh Nhậm Trạch đến kinh hồn bạt vía.

Anh chủ dứt khoát thế!

"Tức là anh ngủ lại chỗ này?"

"Ừ."

Nhậm Trạch nom mấy cái sofa rải rác, thầm nghĩ không phải ngủ trên đây đấy chứ?

"Tuy ngoài trời mưa to đó nhưng tôi không muốn ngủ như anh đâu."

Nhậm Trạch đang mặc chiếc áo ướt đẫm. Áo sơ mi trắng muốt bị nước mưa thẩm thấu kề sát tỉ mỉ da thịt, nó co rút tạo nên hình dáng rõ ràng của đường nhân ngư. Dưới lớp vải trong suốt, cơ bụng hiện diện một cách mạnh mẽ và gợi cảm, ánh đèn sáng ngời khắc hoạ toàn bộ dáng người, mảy may nhìn không sót thứ gì.

Nói chẳng phải tự luyến chứ vóc dáng hắn cực chuẩn, mỗi một đồng nghiệp khi đã gặp đều không khỏi hâm mộ mà khen ngợi trầm trồ. Đống tán thưởng đó chỉ là sự đánh giá khách quan thôi, hắn cũng không thiệt thòi hay hưởng lợi lộc gì từ chúng.

Hắn vốn là một nhân viên thấp cổ bé họng vừa tốt nghiệp đại học, từng phỏng vấn qua vài công ty. Nhiều người cứ mặc định rằng ngành chứng khoán mới là hướng đi phù hợp nhất đối với nam sinh học tài chính, hoặc làm chuyên viên giao dịch chứng khoán, thù lao ngon nghẻ trên dưới một triệu nhân dân tệ làm dân đen hâm mộ đỏ mắt.

Mọi chuyện luôn nói dễ hơn làm, hoàn cảnh nhà hắn không tốt, bốn năm đại học đều dựa vào học bổng và tiền lương làm thêm ngoài giờ để chi trả khoản học phí cao ngất ngưởng của ngôi trường trọng điểm cả nước. Bên cạnh đó, thành tích vô cùng ưu tú khiến mọi người đều chắc mẩm rằng hắn sẽ tiếp tục việc học, nhằm phấn đấu vươn xa hơn trình độ nghiên cứu sinh.

[Danmei~Edit] Quán Café Dưỡng SinhWhere stories live. Discover now