Chương 15

357 28 0
                                    

Nhậm Trạch bị mẹ Nhậm yêu cầu dẫn theo Chu Nhiên đi du ngoạn An thành, đó là ngày tích cực nhất từ trước tới nay. Chưa tới 8 giờ mà hắn đã bắt đầu thu xếp hành lý, Chu Nhiên vừa ăn xong bữa chiều còn ở trong phòng khách không ngừng lải nhải với mẹ Nhậm. Mấy ngày nay, Nhậm Trạch bị mẹ hắn cằn nhằn đến mức sưng cả lỗ tai.

Đây là lần cuối cùng, Chu Nhiên, lần sau đừng để tôi gặp lại anh - Nhậm Trạch vừa dọn quần áo vừa nghĩ.

Nhưng đời không chiều lòng người, vừa trở về ngân hàng được vài ngày, hắn lại gặp mặt Chu Nhiên ở quán cà phê.

Lần này không phải ngoài ý muốn, cũng không phải tự nguyện, là do bị ép. Lãnh đạo của hắn - ngài La Hành trực tiếp dẫn hắn theo, bởi vì chi nhánh Lan Khẩu ở nơi xa xôi, lại là khu thương nghiệp mới kiến tạo nên nhân viên ngân hàng bắt buộc phải chủ động tới cửa để marketing. Ngài La Hành nhắc mãi, so với việc ngồi ở quầy chờ khách hàng tới cửa, chẳng thà chủ động đến tận nhà phục vụ khách hàng, dù sao cũng rảnh rỗi. Ông nói câu này rất nhiều lần nhưng chẳng ai thèm nghe, duy chỉ có Nhậm Trạch theo ông ra ngoài chạy nghiệp vụ hồi hè là nghe lọt, bảo sao La Hành coi trọng hắn đến thế.

Hiện tại, có đánh chết Nhậm Trạch cũng không thể ngờ đến nơi mà La Hành muốn đẩy mạnh tiêu thụ lại là quán cà phê của Chu Nhiên. Quán mở được hai năm, cả tuần chả có một mống khách, vậy mà La Hành còn muốn tặng máy pos để đẩy mạnh tiêu thụ cho anh ta! Nhậm Trạch trợn mắt há hốc mồm nhìn Chu Nhiên, anh chàng này éo có khách mà cứ thích tốn tiền mua máy tính tiền cơ, dùng cái rắm á!

La Hành đẩy cửa quán cà phê với nụ cười tủm tỉm, ông nhìn xung quanh một lần, chỉ thấy mỗi hai người ở trong quán, một cô gái xinh đẹp và một thanh niên đồ đen đang xụ mặt.

"Chà, kinh doanh không tồi." La Hành chào hỏi.

Nhậm Trạch dòm mặt tiền cửa hàng chẳng có lấy một bóng người, hắn cảm thấy những lời này cực kỳ châm chọc, nhưng nụ cười hiền lành như Phật Di Lặc của ngài La Hành nào có chút mỉa mai? Một điều mà Nhậm Trạch bội phục nhất ở La Hành, đó là luôn luôn hoà khí dù ở bất cứ lúc nào, bạn sẽ vĩnh viễn không nhìn rõ hỉ nộ trên mặt ông ấy.

Chu Nhiên tiếp tục pha cà phê như chưa hề nhìn thấy có người bước vào, Nhậm Trạch xấu hổ lên tiếng, "Ông chủ."

Thật ra người chào đầu tiên là Âu Dương An An đang đứng ở một bên ăn bánh quy, vẻ mặt cô vô cùng sốc, hết nhìn Chu Nhiên rồi lại nhìn Nhậm Trạch, cuối cùng mới nhìn đến La Hành đang mỉm cười.

"Chà, lần này có tới hai vị khách!"

Âu Dương An An huých Chu Nhiên. Chu Nhiên ngẩng đầu nhìn Nhậm Trạch, La Hành thì tiến lên muốn nhìn xem anh đang pha cái gì, Âu Dương An An cười nói, "Hai vị muốn gọi gì ạ?"

Nhậm Trạch xem thử tờ menu, cà phê đường đỏ, cà phê gừng, trà xanh câu kỷ, sữa bò hoa nhài... Toàn là những công thức kỳ quặc.

La Hành dòm qua, "Chà, bồi bổ lắm đấy."

"Vậy một ly cà phê gừng đi, vừa hay dạo này tôi bị cảm."

Nhậm Trạch đần người đọc menu, mấy cái này uống được hả? Nhìn giá cả lại thấy mắc quá, dù hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý nhưng vẫn bị giá cả doạ hết hồn, đành phải bấm bụng gọi ly rẻ nhất.

[Danmei~Edit] Quán Café Dưỡng SinhWhere stories live. Discover now