Chương 8

416 26 1
                                    

Quán cà phê chìm trong im ắng, lúc Âu Dương An An đẩy cửa tiến vào còn tưởng rằng chẳng có ai ở đây. Cô quan sát xung quanh một lần, bước lại quầy lễ tân rót cho mình tách cà phê. 

“Tách đó 300.”

Tay Âu Dương An An run bắn làm rơi cái tách, choang một tiếng giòn vang vỡ tan thành miểng, chất lỏng sền sệt đen kịt sánh đầy sàn, thảm không nỡ nhìn, giống như bãi nôn dơ bẩn của ai đó vậy.

“Tách này 1000.”

Âu Dương An An nổi giận đùng đùng, cô trông sang bóng người phía trên sofa, cả giận nói, “Anh hay lắm Chu Nhiên, muốn hù chết em hả?”

Chu Nhiên gỡ tạp chí che mặt ra, để lộ ánh mắt rất chi là vô tội, “Anh vẫn luôn ở đây mà.”

“Hừm, bổn tiểu thư giận rồi, hehe, em sẽ không kể với anh chuyện em mới vừa hóng được đâu.” Âu Dương An An đắc ý bảo.

“Ồ, vậy chúng ta thanh toán trước. Một tách cà phê, một cái tách khác và thêm chi phí dọn dẹp vệ sinh nữa, tổng cộng là 2000.”

“Gì mà rạch ròi như ăn cướp vậy! Nhưng mà anh cũng là của em thôi, hihi.” Âu Dương An An đắc ý.

“Haha.”

Chu Nhiên tiếp tục nằm lì trên sofa không nhúc nhích, Âu Dương An An trừng mắt một hồi song đối phương vẫn không hề phản ứng, điều đó khiến cô có cảm giác bí bách.

“Này, anh thật sự không tò mò chuyện vừa xảy ra ư?”

Chu Nhiên tiếp tục đọc tạp chí.

Âu Dương An An tiếc nuối, “Ầy, em còn tưởng rằng anh có hứng thú với anh đệp zai kia chứ, hoá ra là do em nghĩ nhiều.”

Chu Nhiên đổi hướng đọc tạp chí.

“Ê! Anh có nghe em nói không đấy!”

Chu Nhiên ngoảnh đầu nhìn Âu Dương An An, ánh mắt biểu thị “nãy giờ đang nghe nè má”. Âu Dương An An thất bại, ai kêu cô bép xép không kín miệng chi, vừa nãy trông thấy ánh mắt Chu Nhiên nhìn người nọ hơi sai lệch, tâm hồn tán gẫu của cô cũng hừng hực bốc cháy theo.

“Anh xem anh chàng đó xui xẻo biết bao, đụng tới ả Trần Na kia, phỏng chừng lần này chịu thiệt rồi.”

Chu Nhiên buông tạp chí, có vẻ cực kỳ hứng thú. Âu Dương An An thầm đắc ý, xem bổn cô nương vả mặt anh này.

“Cái gì?”

“Em bảo người tên Nhậm Trạch kia rất xui xẻo.”

Chu Nhiên hoàn toàn ngồi bật dậy, thoạt nhìn bộ dáng nghiêm nghị khá ngạc nhiên, phối hợp với đầu tóc bù xù như ổ quạ càng mắc cười kinh hồn, Âu Dương An An suýt thì cười sặc tại chỗ.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Cũng chả có gì, chẳng qua nghe bọn họ tranh cãi, hình như là vụ cho vay…”

“Nói tiếp đi.”

Âu Dương An An tóm tắt ngắn gọn một hồi, nhân tiện thêm mắm dặm muối, miêu tả Nhậm Trạch thành một viên chức đáng thương bị người ta bắt nạt, tuy rằng bôi đen luôn công ty bên cô, nhưng cô vẫn tránh nặng tìm nhẹ mà đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Trần Na.

[Danmei~Edit] Quán Café Dưỡng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ