Hoa Anh Thảo (ngoại truyện 1)

4.2K 259 0
                                    

Jennie cầm điện thoại trên tay liên tục gọi vào cái tên đầu danh bạ nhưng chẳng có gì ngoài tiếng tổng đài máy móc. Nhìn cuộc lần thứ 30 nhưng chẳng có hồi âm nào từ cô... Jennie nhấc từng bước chân nặng nhọc đẩy cửa bước vào nhà, tiếng 'cạch' vang lên giữa căn phòng tối đen tĩnh lặng. Em trượt dài bó gối ngồi ở cửa chẳng màn phải cởi giày. Chẳng có tiếng thút thít nào nhưng gương mặt mĩ miều của em lại ướt nhem trông vô cùng lem luốt. Tiếng chuông điện thoại cứ reo inh ỏi làm em phải dằn lòng mà nhắc máy.

"Chị nghe đây Chaeyoung"

"Sao rồi? Được Jisoo unnie cầu hôn chị thấy thế nào. Chị ấy có lãng mạn không?

Lisa mới nói em hôm nay là ngày nhậm chức trưởng khoa của chị ấy. Nhưng chị ấy lại từ chối bữa tiệc để về chuẩn bị màn cầu hôn cho chị.

Sướng nhất Jennie chị nhé, lần tỏ tình thì là lễ tốt nghiệp, lần cầu hôn thì là nhậm chức trưởng khoa. Toàn là những cột mốc quan trọng của con người ta.

Chị... Alo Jennie chị nghe em nói chứ? Chị hạnh phúc đến nỗi không nói được à. Em chúc hai người một đêm mặn nồng nhá..."

Chaeyoung mãi luyên thuyên không nghe tiếng Jennie đáp liền nghĩ hai người đang hành sự liền nhanh chóng tắt máy. Tiếng 'tút' vang lên như châm ngòi cho cảm xúc của em, Jennie bật khóc nức nở cắn môi đến rướm cả máu.

Suốt những năm qua Jennie luôn xem mọi sự đối đãi của cô là điều hiển nhiên, em luôn chắc chắn rằng cô sẽ mãi ở bên cạnh mình... Nhưng em quên một điều rằng mọi con người đều có giới hạn riêng của mình... và hôm nay em đã chạm đến giới hạn của Kim Jisoo.

Em thất thỉu đi đến phòng làm việc của cô nơi mà số ít lần em ghé qua nhưng vẫn đủ thấy mọi thứ trong căn phòng đều ít nhiều liên quan đến em. Đèn phòng được bật lên em mong mỏi thân ảnh người kia nhưng đáp lại chỉ là căn phòng trống không, yên tĩnh đến nao lòng. Đôi mắt em vô hồn ngồi lên ghế tựa ôm lấy chiếc áo khoác cô để lại hít lấy cái mùi hương khiến em cảm thấy an toàn... bình yên suốt những năm qua.

Em là đang khóc vì điều gì cơ chứ?

Hối tiếc vì đánh mất cô?

Hay khóc vì chẳng còn ai chờ đợi mình?

Hay chính em đã thật sự đặt cô vào trong tim?

Chẳng ai có thể trả lời được...

Và cũng chẳng ai biết rằng, có những đêm em nhìn gương mặt say ngủ của cô mà đôi tay nhỏ đặt lên ngực trái mình mà bật cười ngây ngốc...

Em cũng là con người, trái tim em cũng chẳng phải sắt đá... Em thật sự đã rung động trước tình yêu chân thành của cô... Nhưng sự an toàn, sự bình yên, sự nuông chìu mà cô mang đến khiến em trở nên ỷ lại, khiến em trở nên tự cao... tự cao rằng dù mình có đi đâu làm gì thì cô vẫn vẹn nguyên phía sau chờ mình... Dần dà em vô tình trở thành người vô tâm... vô tâm đến độ giết chết cả một trái tim chân thành của Kim Jisoo...

Tiếng chuông cửa reo liên hồi giục em từ cơn mộng mị, hấp tấp chạy xuống nhà ôm lấy hi vọng mỏng manh sau lớp cửa kia chính là hình ảnh Kim Jisoo...

[Jensoo] NGẪU Where stories live. Discover now