Để tôi

1.2K 144 25
                                    

Jennie như chết lặng nhìn người mình yêu tận tâm can giờ đây khoác trên người bộ cà sa. Lúc trước vì khác biệt giai cấp mà cô đã một mực không nói tiếng yêu... còn lần này thì sao? Một người nơi cửa phật, một người nơi phàm tục... Chẳng khác nào đuổi cùng giết tận chân tình của em. Ông trời thật biết làm khó người ta mà...

"Có vẻ em sống rất tốt" Jisoo ngại ngùng lên tiếp phá tan bầu không khí ngộp ngạt này.

"Không ổn, nhưng em vẫn phải sống"

"Chuyện gì qua rồi đừng để trong lòng. Em nên hướng về tương lai"

"Suốt 5 năm qua em luôn đợi Jisoo... và hằng đêm em vẫn mong mỏi một ngày khi gặp lại, em sẽ nói em nhớ và yêu Jisoo rất nhiều..."

"Bây giờ tôi đã nương nhờ cửa phật, chuyện tình cảm phàm tục tôi vốn không còn bận tâm"

"Em biết..." Jennie lúc này một mặt giàn dụa, giây phút thấy cô ở đây thì em đã có cho mình đáp án rồi

"Vậy không có chuyện gì thì tôi xin phép"

"Jisoo trả lời em lần cuối này thôi rồi em sẽ rời đi. Từ trước đến giờ Jisoo đã từng yêu em chưa?"

Cô cứng người, chẳng biết trả lời thế nào. Lúc trước cô còn có thể mạnh miệng bảo không, còn bây giờ... voons dĩ Phật không dạy chúng sinh nói dối...

"Tôi xin phép..."

Không nhận được câu trả lời, em đứng chôn chân tại chổ. Tâm trạng phức tạp chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Vui vì cô vốn dĩ có tình cảm với em... còn buồn sao? Buồn vì cô luôn chối bỏ tình cảm này sao? Hay vì giữa em và cô đã chẳng thể cùng nhau đi chung con đường? Có lẽ là thế...

...

Kể từ lúc gặp lại em, Jisoo đã nhốt mình trong phòng tụng kinh đến cả quên cả giờ giấc đến độ ngất đi, nếu sư trụ trì không tìm đến chắc có lẽ cô chẳng còn giữ nổi mạng mình.

"Jisoo con ăn chút cháo đi đã mấy ngày rồi không ăn uống rồi"

"Dạ con cảm ơn Sư" Cô xấu hổ cúi gầm mặt nhận bát cháo, bởi có lẽ tâm cô đã không còn tịnh nữa rồi...

"Đừng cảm thấy áy náy. Có lẽ con chỉ có duyên với chùa này đến đây thôi. Tu tập là chuyện cả đời, con tuổi còn trẻ, hãy làm những điều mình muốn đừng làm trái với đạo với tâm với pháp luật là được. Phải trải nghiệm để tâm con được cứng cỏi... Để khi nhìn lại con sẽ không nuối tiếc và khi đó con sẽ buông bỏ được..."

Jisoo im lặng tiếp thu những lời này, bởi có lẽ với cô vì chữ 'tiếc' mà bản thân chẳng buông bỏ được...

...

Sau khi rời chùa, cô vào quán ăn của Lisa làm một phục vụ. Sống một cuộc sống bình phàm, tuy vậy cô vẫn luôn giữ gìn được tâm tính ăn chay niệm phật của mình.

*Ting*

"Cô chủ, cho em một phần như cũ"

Lisa nhìn thấy đoạn tin nhắn trên màn hình liền phì cười. Nhóc Jennie đó từ lúc biết Jisoo rời chùa, liền ngày đêm bám tiếc lấy Lisa để nhận được thông tin người thương của mình.

[Jensoo] NGẪU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ