Kẻ Chăm Hoa

2.5K 176 5
                                    

Khi nghe đến cái tên Kim Jennie ai ai đều phải ngưỡng mộ. Nàng một cô gái sinh ra đều có tất cả gia thế, nhan sắc, tài năng... Và có cả một chàng người yêu điển trai...

Nếu một khắc nào đó khi nhìn về sau lưng nàng sẽ thấy bóng dáng của một Kim Jisoo si tình đến đáng thương... Có một số người hay tự hỏi cô vì sao lại si ngốc chấp nhận ở phía sau nàng từ trung học cho đến cao học...

Vì nhan sắc sao?
Không phải, nhan sắc cô có thừa cơ mà.

Vì tài năng sao?
Không phải, cô có hơn chứ không có kém.

Nhưng chẳng ai biết được câu trả lời chính xác cả.

Nếu cô nói ra chắc mọi người sẽ nghĩ thật nhảm nhí khi cô lại say đắm nụ cười của nàng trong ngày khai giảng đầu tiên của thời trung học và chẳng biết từ khi nào cô từng chút yêu mọi thứ thuộc về nàng... và chẳng biết từ khi nào cô chẳng thể dứt khỏi nàng được nữa...

Nếu được hỏi tại sao Jisoo cô yêu mà không nói... Cô sẽ trả lời rằng cô chỉ là người đến sau...

Nhưng cuộc đời mà, làm gì có ai đi mãi trên con đường trải đầy hoa mãi cơ chứ. Và rồi bi kịch lại ập đến đời nàng khi vừa tròn tuổi 23 cái tuổi đẹp nhất của người con gái...nàng lại chứng kiến cảnh chàng trai mình yêu suốt cả thanh xuân ôm hôn cô gái khác... gia đình trên bờ vực phá sản vì công ty đối thủ hại và đối thủ đó chẳng ai khác ngoài công ty do người mình yêu làm chủ... Để rồi trong lúc mất tập trung mà gây nên tai nạn giao thông cho bản thân... Và còn gì đau hơn khi gương mặt nàng bị hủy dung, cả hai chân lại có khả năng bị liệt...

Nàng từ một cô gái có tất cả giờ đây lại mất trắng... Chẳng còn thứ gì...

Jisoo sau khi dọn dẹp sạch sẽ công ty của tên bội bạc kia thì nghe tin nàng đã tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật dài liền bỏ ngay cuộc họp cổ đông mà chạy đến cạnh nàng. Vừa mở cửa phòng tiếng nấc nghẹn vang vọng bên tai, nàng đưa tay cào cáu lớp băng trắng băng bó trên mặt mình. Cô đau lòng chạy đến ôm hai tay nàng vào lòng, xoa lấy tóc nàng an ủi.

"Đừng làm đau bản thân mình... Chị đau lắm"

"Jisoo à... Gương mặt em... Gương mặt em..."

"Không sao cả, em vẫn là xinh đẹp nhất... Em là xinh đẹp nhất..."

"Chị nói dối..."
Nàng kích động đẩy cô ra ôm đầu hét lớn làm cô đau lòng chỉ dám từng bước tiến đến ôm lấy nàng mặc nàng khóc đến lã người mà lịm đi.

Ba tuần trôi qua sức khoẻ nàng dần ổn định và hôm nay cũng là ngày nàng ra viện... Nằm thẩn thờ trên giường bệnh, suốt ba tuần qua nàng khướt từ gặp mặt ba mẹ mình... Bởi lẽ nàng chẳng còn mặt mũi nào đối diện với họ nữa khi chính nàng đã tiếp tay cho người khác hại ba mẹ mình lâm vào khốn cùng...

Cô đứng bên ngoài thấy vẻ mặt suy tư của nàng dường như hiểu được suy nghĩ của nành liền quay sang ba mẹ nàng ngỏ ý.

"Hai bác cho con đưa Jennie về nhà chăm sóc được không ạ... Khi nào tinh thần em ấy ổn định con sẽ đưa em ấy về..."

"Được được, Jisoo à cảm ơn con... ơn này hai ta không biết đền đáp sao cho hết đây" Ba mẹ Kim gật đầu nắm lấy tay cô cám ơn rối rít, ông bà đã nợ cô rất nhiều nếu không nhờ có cô có lẽ tâm huyết của ông bà đã sụp đổ cả rồi... còn cả con gái bảo bối của ông bà cũng chẳng còn...

[Jensoo] NGẪU Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon