Ni Hồ (2)

1.5K 165 9
                                    

Giới yêu hồ hôm nay được dịp nhộn nhịp. Tiểu hồ ly năm nào đã tu luyện thành hình người, một bước thăng đến cấp bậc cao nhất 'cửu vĩ hồ'. Cánh cổng 'Yêu Môn' mở ra, một cô gái xinh đẹp thướt tha bước đến những người tỉ muội của mình.

"Hiền tỷ, Lâm nhi... Muội đã về"

"Tiểu Ni về là tốt... Về là tốt..." Châu Hiền xúc động ôm lấy tiểu muội của mình khóc sướt mướt làm Nghệ Lâm bên cạnh cũng sụt sùi theo.

Ánh trăng cứ vậy mà soi sáng cả khuôn viên phủ hồ tộc. Tiểu Ni ngồi thẩn người nương theo ánh trăng nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng trong veo.

"Ni tỷ làm sao mà thẩn người..."

"Lâm nhi..."

"Tỷ nhớ đến cô nương kia sao? Cái gì Tú nhỉ..."

"Là Trí Tú..."

Nghe đến tên người kia nàng không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng. Dù cô là nữ nhân nhưng nàng vẫn không thể ngăn nổi bản thân mình yêu cô... Bao nhiêu nhớ nhung cứ thế ùa về làm trái tim tiểu hồ nhà nàng lại đập liên hồi không thôi.

"Nhớ thì đến gặp người ta đi"

"Chắc gì người ta đã nhớ đến tỷ... Với lại tỷ chẳng còn là 'cáo trắng nhỏ' nữa rồi..." Đã 10 năm trôi qua nàng sợ rằng người kia sẽ quên mất mình, vã lại nàng cũng đã thay hình đổi dạng...

"Tỷ đã quên lí do mình phải khổ cực tu luyện rồi sao? Cực khổ đấu tranh với Hiền tỷ để nhận được sự chấp nhận yêu một nữ nhân... mà còn là con người sao?"

Nghe những lời Nghệ Lâm tâm tình nàng lại tốt hơn, đôi mắt sáng rực như ánh trăng trên cao kia. Năm đó nàng khổ cực tu luyện như vậy là đợi ngày được ở cạnh người kia. Giờ đây ý nguyện sắp thành cớ sao nàng lại ủ rủ như vậy thật là...

Nàng quay lại thôn xưa mỗi ngày đều theo sau Trí Tú, nắm rõ mọi hành động của người kia nàng bắt đầu mưu kế của mình. Đợi ngay thời điểm Trí Tú đi qua cánh rừng nàng liền hoá phép làm chân mình bị thương rồi cất giọng kêu cứu.

"Cứu tôi... Cứu tôi với..."

Vừa lúc Trí Tú đi qua nghe tiếng kêu cứu liền đến gần. Khung cảnh quá khứ lần nữa ùa về làm nàng xao xuyến. Nhưng lần này lại khác chẳng còn tiểu hài tử nữa mà là một 'thiếu niên' trưởng thành. Nàng khẽ cười thầm dù cải nam trang nhưng nét đẹp thanh tú kia vẫn không che nổi nét nữ tính kia.

"Cô nương chịu đau một chút để tôi mở bẫy ra. Chổ này nhiều bẫy săn lắm không cẩn thận là đạp trúng ngay"

"Aaa..." Nàng đau đớn khẽ rít lên một tiếng.

"Không sao... Không sao sẽ ổn thôi..."

Trí Tú vò lấy nhúm thảo dược cẩn thận đắp vào vết thương kia, nhẹ giọng an ủi.

"Đa... Đa tạ huynh..."

Lúc này Trí Tú ngẩn người đôi chút nhìn vị cô nương xinh đẹp trước mặt mình. Nhưng rồi khẽ lắc đầu nói tiếp.

"Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về, thân nữ nhi trong rừng như vậy thì không hay..."

"Tôi... Tôi không có nhà... Tôi bị dì mình bán đi may mắn là tôi trốn thoát... Hôm nay lưu lạc đến đây không may lại dẫm phải bẫy săn..." Nàng vờ nghẹn giọng sướt mướt.

[Jensoo] NGẪU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ