Mười Ngàn Năm (9)

1.5K 179 14
                                    

Trân Ni sau khi được đưa về cung thì nàng ngồi ở mép giường đến tận sáng, sắc mặt tái nhợt thấy rõ. Tú Trinh thấy vậy bấm bụng đi gọi Thái Anh đến dù sao đấy cũng là tâm can của người nàng ta yêu... Đang chữa trị cho Kim Vân theo lệnh Trí Tú thì nghe tiếng Tú Trinh, nàng ta không cần hỏi cũng biết tìm mình là vì ai, nhanh nhẹn đem những thứ cần thiết chuẩn bị rời đi bị Kim Vân gọi lại.

"Cho ta theo với..."

Thái Anh gật đầu thay cho lời đồng ý, cả ba người nhanh chóng đến chổ Trân Ni. Cửa phòng vừa mở Kim Vân ngỡ ngàng chạy đến ôm lấy chân em gái mình, đem Trân Ni xuống đất khi nàng có ý định treo cổ...

"Trân Ni sao muội lại nông cạn như vậy..."

"Đại huynh..."

Nàng thất thần nhìn anh trai đang sống sững sờ trước mặt mình. Nhưng Kim Vân có lẽ chưa biết ẩn tình kia, tay đỡ Trân Ni đứng dậy, miệng không ngừng luyên thuyên tiếc nuối.

"Là Trí Tú cứu ta lúc ta bị Kim Trí Thành truy sát, còn đem ta về chữa trị không truy cứu đến chuyện kia. Ta còn định sau khi khoẻ lại sẽ cùng Trí Tú hạ hắn nhưng tên khốn kia đi trước một bước..."

Trân Ni chính thức suy sụp, quỵ xuống sàn, ánh mắt đờ đẫn tay liên tục đáp vào ngực trái luôn miệng xin lỗi Trí Tú...

Trước tình cảnh này, cả Thái Anh và Tú Trinh chỉ biết thở dài, để hai anh em họ an ủi nhau.

...

Trời ngã sang chiều, Thái Anh đem chén thuốc vừa nấu xong đến cho Trân Ni. Lúc đến thấy Trân Ni đi về hoa viên phía sau Đông Cung nàng ta cũng tò tò theo sau, khi thấy Trân Ni dừng lại trong lòng lại mỉa mai bật cười thành tiếng.

"Hoàng hậu người là đang hoài niệm?"

"Ngươi sao biết nơi này?" Trân Ni yếu ớt cất lời.

"Thuốc cho ngươi" Thái Anh không trả lời, chỉ đem chén thuốc đến cho nàng.

"Ngươi không hận ta sao?"

"Hận chứ, nhưng ngươi là người Trí Tú yêu, ta chỉ làm theo di nguyện của tên ngốc đó thôi"

Trân Ni không đáp rủ mắt nhìn mặt hồ tĩnh lặng kia, cho đến khi Thái Anh đá hòn đá cuội xuống hồ.

"Có lẽ ngươi đã quên ngươi từng suýt chết ở hồ nước này"

Như một cú đánh vào tâm trí nàng, Trân Ni quay lại nhìn vào Thái Anh chăm chăm.

"Sao ngươi biết ta từng suýt chết ở dưới hồ"

"Trong cung Trí Tú cơ mà, không chỉ ta, Lệ Sa hay Sáp Kỳ bọn họ đều rất rõ. Bọn họ cùng Trí Tú đã cứu ngươi... nhưng nực cười là ngươi luôn xem Kim Trí Thành đã cứu ngươi.

Ngươi nhớ uống hết chén thuốc này. Nếu cảm thấy có lỗi thì đến đeo tang cho Trí Tú dù gì ngươi cũng là hoàng hậu, đừng mãi trốn tránh sẽ có nhiều tai tiếng. Ta sẽ nói giúp ngươi với Lệ Sa" Đặt chén thuốc lên mõm đá cao rồi Thái Anh cũng rời đi.

Người rời đi, hoa viên rộng lớn còn mỗi nàng. Nhìn mặt hồ tĩnh lặng, nàng đưa hai tay vò rối tung mái tóc mình. Nàng thật đần độn, khi vết bớp hiện hữu rõ ràng trên người Trí Tú thì nàng luôn phủ nhận... Nàng thật ngu ngốc khi tin vào Kim Trí Thành để rồi nàng ra tay giết cô... Là nàng nợ cô... Cảm giác tội lỗi bủa vây, nhìn hồ nước đục ngầu, đôi chân trần vô thức bước đến, nhắm chặt mắt môi bật ra danh xưng cả đời Trí Tú khao khát mà chẳng nghe được.

[Jensoo] NGẪU Where stories live. Discover now