Mình ơi... (end)

2.5K 192 14
                                    

Người phụ nữ trung niên dứt lời đưa bàn tay chai sạn của mình khẽ chùi đi những giọt lệ tưởng chừng đã khô theo thời gian... Cô gái trẻ tóc mái dừng ghi chép, liền lấy khăn giấy lau nước mắt giúp cô gái tóc vàng.

"Cô cứ ở vậy tới giờ, lo cho má chồng với cúng quải nhà thay cho Tú..." Trân Ni ở tuổi tứ tuần nở nụ cười buồn. Cô gái trẻ năm nào giờ đây trên gương mặt ấy lại điểm vài nết nhăn, đôi mắt cũng có vài dấu chân chim và chẳng còn sáng rực tuổi trẻ nữa mà lại mang gì đó rất u sầu... đau buồn những thăng trầm biến cố.

Cô sinh viên trẻ ngành du lịch Lệ Sa nghe câu chuyện đau lòng này chỉ biết thở dài. Chiến tranh đã cướp đi bao nhiêu mạng người... bao nhiêu hạnh phúc của đôi vợ chồng... Cả những cái định kiến mà chia cắt bao nhiêu mối tình đẹp... những định kiến làm họ lỡ nhau cả đời... Chợt thấy mặt dây chuyền trên cổ của Trân Ni khiến Lệ Sa cảm giác rất quen liền chau mày, cất tiếng hỏi.

"Cô cho con xem kỹ mặt dây này được không?"

"Đây... Có chi không con?" Trân Ni đưa mặt dây chuyền đến trước mặt Lệ Sa.

Lệ Sa mở lồng kính ra đập vào mắt cô ấy là gương mặt rất quen thuộc khiến Lệ Sa phải thốt lên.

"Chú hai Tú bảo vệ trường cấp ba.."

Cả gian nhà liền chìm vào im lặng, Thái Anh ngồi cạnh cũng thôi sụt sùi, trố mắt nhìn bạn gái mình rồi nhìn đến tấm hình nhỏ trong lồng kính kia.

"Đâu em xem... Trời ơi sao giống chú hai... Cái mặt dây này cũng giống chú nè..."

"Tụi con... Tụi con nói vậy là sao?"

Nghe Trân Ni run rẩy hỏi hai đứa trẻ liền nói.

"Người này rất giống chú hai bảo vệ ở trường cấp 3 của tụi con... Chú hai cũng là nữ... chuyện này chỉ có cháu, Thái Anh và bà nội cháu biết..."

Trân Ni không thể tin vào sự trùng hợp này, em như muốn xác nhận thêm lần nữa, liền chạy nhanh vào phòng đem khung hình cả hai ra cho hai đứa nhỏ xem. Lệ Sa suy xét một lúc nhớ đến cái đôi môi trái tim nổi bậc kia liền chắc chắn ý nghĩ của mình hơn. Thái Anh cũng tò mò mà nghía mắt xem, cô bé liền thốt lên.

"Sa chú hai có tấm ảnh này... Tấm ảnh chú giữ khư khư trong ví của chú. Lúc trước em ép chú chụp chung lúc kỷ yếu em lấy ví chú ra ghẹo"

Thái Anh nhanh tay mở điện thoại ra mở ngay tấm ảnh mình mở chiếc ví kia rồi selfie cùng người kia. Trân Ni nhìn những gì trong điện thoại liền hấp tấp giật lấy, em zoom cận lên... càng zoom nước mắt em càng rơi... Em làm sao quên được gương mặt cô, đôi môi trái tim đặc trưng thuộc riêng về em, tấm ảnh trắng đen đã phai nhoà đó... Làm sao em quên được...

"Tú... Là Tú... Mình ơi..."

Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc nhưng giờ đây trước mắt em là dáng hình của người kia, cả những kỷ niệm của hai người... Trân Ni như vỡ oà nắm tay Lệ Sa và Thái Anh khụy gối định quỳ xuống cầu xin hai đứa trẻ này...

"Cô đừng làm vậy... Cô đứng lên đi rồi chúng ta nói tiếp" Lệ Sa giật mình đỡ Trân Ni lại lên ghế.

"Cô xin hai đứa... giúp cô gặp người đó được không..."

[Jensoo] NGẪU Where stories live. Discover now