Trả (7)

1.3K 141 23
                                    

Rồi mọi chuyện dường như được lắng xuống nhưng buồn thay ông hội sau cú sốc đó lại nằm liệt trên giường. Trân Ni vì chuyện kia dần trở nên thu mình, suốt ngày ở mãi trong nhà không dám bước chân ra đường và trong mắt em dường như chỉ còn mỗi Trí Tú và ông hội...

Trí Tú vào khoảng thời gian này đều đầu tắt mặt tối lo toan mọi việc trong ngoài, cả cái việc chăm cho ông hội vì Trân Ni thẹn mà không dám gặp ông cô cũng làm... Được hôm công việc rãnh rang cô ngoài trước hiên phòng mình cho em tỉa lại mái tóc cho mình.

"Mình để tóc dài... Chắc sẽ xinh lắm..."

"Bộ bây giờ tui xấu lắm sao?"

Cô ngước lên nhìn em cười trêu, thuận tay mà kéo eo em sát lại mình. Một tháng qua em ngoan ngoãn ở nhà cô an tâm buông bỏ lớp phòng bị của mình, một lòng sủng nịch em mà chẳng vướng bận điều gì

"Tú của em rất xinh... Mà em muốn một lần thấy mình để tóc dài... Nhưng khó quá... Hay là về già mình để tóc dài cho em ngắm được không"

"Lúc đó tui già tui xấu còn ngắm gì nữa... Nhiều khi lúc đó em cũng lẫn mất tiêu... Rồi em cũng không nhớ được tui là ai..."

Thấy coi bĩu môi trong đáng yêu vô cùng. Trân Ni khẽ nâng mặt cô lên, hôn lên đôi môi trái tim kia rồi thì thầm qua kẽ môi của cả hai.

"Lúc em lẫn em quên mình thì mình cứ xoả tóc trước mặt em thì em sẽ nhớ ra mình... Bởi đó là điều em mong muốn nhất chắc chắn sẽ không quên đâu"

"Đều nghe theo em cả" cô vui vẻ mà hôn đáp lại.

"Tú này... Hay mình có con đi..."

Cô khẽ nhích người nhìn sâu vào mắt em. Có chút giật mình về lời đề nghị này, kiếp trước cả hai có con là do đêm lầm lỡ của em... rồi cái việc mất đi con tim cô như chết đi một nữa. Hôm nay em đề nghị như vậy, lòng cô lại rộn lên... Là do em chủ động... Chứ chẳng có sự ép uổng hay lầm lỡ nào. Nhưng vết sẹo của kiếp trước như thức tỉnh cô, cố gắng nhìn vào mắt em như muốn tìm xem sâu trong đó là một kế hoạch nào nữa hay không... Nhưng cái sự ngọt ngào mà em mang lại ở kiếp này lại lần nữa khiến cô mềm lòng...

"Vậy mình làm bây giờ luôn đi em" Nói rồi cô bồng em lên chạy thẳng vào phòng để em kịp ú ớ vài câu.

"Tú này... Mình mẩy tóc không... Nhột em..."

...

Dạo gần đây Trí Tú ăn gì đều nôn ra đặc biệt là cá... Còn thèm chua, thèm ăn liên miên nhưng vào thì lại nôn. Trân Ni lo lắng liền kiu con Mận chạy đi mời thầy Năm về bắt mạch.

"Kì lạ mạch đập của cậu Hai bình thường mà..."

"Vậy sao mấy nay cậu Hai vào lại ói ra như đàn bà có bầu"

Thầy Năm nghe lời nói vu vơ của con Mận mà hai mắt sáng lên, nhanh chóng.

"Cô hai cho tui bắt mạch cô được không?"

"Dạ..."

Trân Ni nghe lời ông mà ngồi xuống chìa tay ra cho ông bắt. Chợt hàng mày thầy Năm chau lại.

"Cô hai... Cho tui hỏi cô chậm mấy ngày rồi"

"Dạ... 3 tuần rồi..." Em ngại ngùng nói

[Jensoo] NGẪU حيث تعيش القصص. اكتشف الآن