Trả (end)

2.4K 186 12
                                    

Trí Tú trầm mặt nhìn chén cháo nguội lạnh trên tay mình. Đã 2 ngày rồi Trân Ni không chịu ăn uống gì cả. Nhìn em đang héo mòn từng ngày lòng cô quặn đau, không ngưng tự trách mình... Đem tổn thương của mình mù quáng đặt lên người em...

"Ni... Em ăn chút cháo đi. Đã hai ngày rồi em không ăn uống gì cả"

Cô đặt chén cháo lên bàn, khẽ khàng ngồi xuống giường nâng tay muốn chạm vào em... Thấy cô đến gần mình, em sợ hãi rút người sâu vào trong vách để lại bàn tay cô chơi vơi giữa không trung...

"Cậu hai... Trên quan họ tìm cậu"

"Đợi cậu một chút"

Cô thở dài trả lời thằng Quốc, rồi kéo ngăn tủ dưới giường đem ra hộp gỗ ngày trước ông hội đưa mình. Cô mở ra bên trong là hai bức thư cùng chiếc chìa khoá bạc quyền lục của nhà họ Kim... Có nó trong tay như có cả gia sản Kim gia... Nhưng giờ phút này cô còn tha thiết gì nó nữa, chỉ lấy hai bức thư rồi trả chiếc hộp về chổ cũ...

"Thư cha gửi em trước khi mất... Tôi đi công chiện..."

Đợi cô đi khuất, em mới nhích người cầm lấy bức thư chậm rãi đọc từng chữ... càng đọc đôi mắt em càng trở nên ướt đẫm, dại đi trông thấy rõ...

Buông nhẹ bức thư em ôn đầu mình gào lên... Em chẳng thể chấp nhận sự thật này... Sự thật ông Kim không phải cha ruột em... Là mẹ em lầm lỡ với kẻ khác, là ông Kim nghĩ tình bạn bè mà đứng ra cưới bà về... Là mẹ em đã hại cả cuộc đời ông Kim bỏ lỡ mẹ của Trí Tú... Vậy mà... Vậy mà bấy lâu nay cô trách ông không thương mẹ mình... Thì ra mẹ mình vì có lỗi với ông mà tâm bệnh rồi qua đời... còn gì oan nghiệp hơn... Con ruột ông Kim chính là Trí Tú... Còn em... Còn em là con của lão Ngô làng bên. Vậy ra kiếp trước em đã yêu anh trai mình... Thì ra ông Kim một mực phản đối em và tên Lâm là như vậy... Loạn... Loạn rồi...

...

Trí Tú ngồi nhìn thân thể tàn tạ của tên Lâm thấp giọng mỉa mai, bàn tay nhàn nhã đem bức thư ông Kim gửi ra đọc.

"Em ba tìm tôi có gì không?"

Hắn bật cười cay đắng, thôi thì số hắn coi như đã tận. Hắn biết sự thật hắn giấu càng lâu thì người hắn yêu càng đau khổ vì cô... Thôi thì trước khi chết hắn làm điều này cho em lần cuối vậy...

"Trân Ni... Em ấy chưa từng làm chuyện gì có lỗi với mày. Sau khi cưới mày, tao có tìm gặp em ấy nhưng em ấy nói rõ là cắt đứt với tao... Về đứa nhỏ... Là tao hận mày nên giả nhân giả nghĩa tặng em ấy than thuốc đó... Cái hôm ở Sài Thành là tao theo dõi hai người... Vì nhớ em ấy nên tao mới định đến... Chưa kịp nói gì mày đã về..."

Bàn tay cầm bức thư đọc nãy giờ siết chặt muốn rách tờ giấy...

"Lâm mày muốn nghe thư ông hội Kim gửi cho tao không..."

Hắn khó hiểu đôi mày chau lại, vì đôi mắt đã mù hắn chẳng đoán được cô đang định làm gì...

"Có lòng đọc thì tao có lòng nghe..."

"Gửi Trí Tú... Đứa con đáng thương của cha. Khi cha viết ra sự thật này cha đã suy nghĩ rất nhiều... Nhưng cha không thể giấu mãi được. Con hãy cho cha ít kĩ lần cuối để nhận lại đứa con ruột duy nhất của đời cha... Đứa con của cha Kim Trí Tú...

[Jensoo] NGẪU Where stories live. Discover now