Để tôi (end)

1.4K 129 8
                                    

Một tuần trong bệnh viện đối với Jisoo như dài cả mười năm, bởi lẽ cô cứ quanh quẩn từ phòng ra sân vườn rồi lại về phòng thật nhàm chán. Nhưng cô không còn cách nào khác, bởi cô biết bản thân mình thật sự có vấn đề... Bởi lẽ những vết bầm tím tự dưng xuất hiện với tần suất dày đặt mặc dù cô chẳng làm gì... Và cô cũng ngầm biết tình trạng của mình... bởi lẽ một tay cô chăm mẹ mình đến lúc bà ra đi mà...

"Kiếp trước mình gây nghiệp gì mà kiếp này mình khổ thế không biết..."

Jisoo lặng lẽ thu dọn đồ đạt vào balo, nhìn đến những vết bầm trên tay mình mà thở dài. Đã vướng vào chuyện sống chết chỉ còn là thời gian, thôi thì một mình trải qua đến lúc chết cô cũng chẳng muốn phiền ai... Vừa ra khỏi cửa cô khựng lại nhìn cô gái nhỏ đang bốc hoả với mình.

"Định đi đâu?"

"Jennie..."

"Em hỏi chị định đi đâu?" Đôi mắt em đỏ hoe nhìn chầm chầm cô

"Chị... chị thấy khoẻ nên định về thôi"

"Em đã cho chị xuất viện chưa?"

"Ch...Chưa..."

Jisoo có hơi rén trước thái độ lạnh như tiền này, trước giờ Jennie có giận nhưng chẳng đến độ này. Cô ngoan ngoãn cụp đuôi mà đi về giường ngồi xuống. Mãi lúc sau Jennie mới bình tĩnh đi lại, khôi phục lại bộ dạng dịu dàng nâng mặt Jisoo đối diện mình, nhu tình hôn lên đôi môi khô khốc kia.

"Sức khoẻ Jisoo cần nên theo dõi..."

"Jennie... Chị biết rõ bản thân đang như thế nào... chuyện sống chết là sớm muộn..."

"Đừng nói nữa..."

"Chị muốn xuất viện, chị không muốn bản thân mang đến phiền phức cho ai cả..."

"Jisoo đừng nói nữa..." Em dần mất kiên nhẫn nghiến răng, mắt đỏ hoe nhìn cô.

"Em à... ung thư đó... là ung thư đó em... Chị muốn ra đi thanh thản thôi... chị không muốn giống mẹ mình khiến người khác phải vất vả vì mình..."

"ĐỪNG NÓI NỮA... EM XIN CHỊ..." Jennie đau đớn ôm chặt tai không muốn tiếp nhận những gì cô vừa nói.

"Jennie à..." Jisoo thở dài không dám cất thêm lời nào...

"Đừng nói thêm nữa... cả đời Jisoo đã trốn em rồi... Đến cuối cùng thương xót em mà ở lại với em được em không... Chị thương em với Jisoo à..." Dứt lời em gục lên vai cô khóc đến thắt cả ruột gan.

Jisoo lặng người không đáp, nhưng bàn tay gầy gò nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng em... Cô cắn chặt môi, lặng người đi, giờ phút này cô chẳng biết nên làm gì nữa...

...

Sau lần đấy, không một giây phút nào cô được ở một mình, nếu không là Jennie thì cũng là Lisa hay Seulgi. Khổ thật bản thân vừa thoát khỏi nơi cầm tù bây giờ lại tiếp bị giam lỏng... Cô nhớ cô có làm gì sai trái đâu chứ.

[Jensoo] NGẪU Where stories live. Discover now