Return (3)

2.3K 168 0
                                    

Lần nữa em được đưa đến thời điểm lễ cưới của cô và em. Nhìn cô khoác lên người bộ vest trắng kính cẩn trước những người chức cao quyền trọng... Khắc này em nhận ra rằng, cô chẳng còn là một Kim Jisoo tự tin kiên cường, không khuất phục, không cúi người trước người khác nữa rồi, giờ đây nhìn vô khép nép đến đáng thương... Và tất cả sự thay đổi này... Đều là vì Kim Jennie em.

"Chúc mừng anh chị Kim có được cô con dâu tài giỏi như vậy"

"Anh quá khen Jisoo làm sao mà bằng Jongin nhà anh được, Jisoo nó được cái giỏi chứ chỉ có bàn tay trắng, nhiều khi còn phải nhờ vả gia đình tôi. Còn thằng bé nhà anh mới tí tuổi mà đã có cả sự nghiệp đồ sộ như vậy. Tôi mong gả Jennie cho thằng bé mà tiếc quá, hai đứa lại không duyên không nợ"

Em cứng đơ người nhìn người mẹ luôn ân cần hài hoà với cô lại buông ra những lời chì chiếc như thế này... Và hơn hết Jisoo của em đã đứng phía sau từ khi nào... Nhìn đôi tay cầm ly rượu của cô run rẩy siết chặt cái ly đến trắng bệch cả tay thì em chắc chắn cô đã nghe hết rồi...

"Soo xin chị đừng nghe... Chị đừng nghe" em hấp tấp đi đến bịt chặt hai tai cô nhưng trong đôi mắt hổ phách kia chỉ nhuốm màu tổn thương, tuổi nhục.

Trong cơn hoảng loạn em lại bị đẩy về miền ký ức khác, thời điểm này chính là hai năm đầu cả hai kết hôn. Từng dòng sự kiện như thước phim tua chậm trình chiếu trước mắt em.

Hình ảnh mỗi ngày cô dậy sớm chuẩn bị sáng dù tối qua vùi đầu vào giấy tờ...

Hình ảnh cô dù làm việc tận khuya nhưng vẫn miệt mài ủi đồ cho em và bản thân mình...

Hình ảnh cô dù kiệt sức vì công việc nhưng vì cuộc gọi đón em về sau những cuộc vui thì cô cũng không màng mà lái xe đi...

Và giờ đây em mới biết rằng tất cả đều diễn ra âm thầm xuyên suốt tận 4 năm kết hôn. Quả như lời cô nói chẳng để em cực khổ dù một phút nào... Em lúc này mới ngỡ ra rằng, suốt thời gian kết hôn em chẳng làm tròn bổn phận của người vợ. Khi bước vào hôn nhân cùng cô ngoài việc đến công ty và vi vu cùng bạn bè thì em chẳng làm gì được cho cô... chỉ một năm gần đây em được cô bạn Joohyun của mình chỉnh đốn thì ở tâng suất em ở nhà nhiều hơn...Vậy mà... Vậy mà chỉ vì một số chuyện nhỏ nhặt kia em lại buông lời cay đắng với cô.

Định bước đến bên cô em lại bị đẩy sang một không gian khác. Trước mắt em là khung cảnh ấm cúng của buổi tất niên ở nhà em. Trên bàn ăn cô chỉ cậm cụi gấp thức ăn cho em đôi môi không hé nữa lời.

"Jisoo ăn nhiều vào con cả năm vất vả rồi"

"Con cám ơn mẹ..."

Em nhìn phong thái hiền hoà của mẹ mình liền được một trận rùng mình, em chẳng thể tin nổi ba mẹ em yêu quý trân trọng lại giả tạo và diễn kịch trước mặt em... nhưng sau lưng thì dằn xe người em yêu...

"Tháng sau Jongin về nước, Jennie xem dẫn thằng bé đi đây đi đó. Dù gì hai đứa cũng là thanh mai trúc mã"

"Tất nhiên rồi ba, con cũng chẳng có việc gì làm"

"Jongin coi vậy mà giỏi, chỉ mới hai năm điều hành công ty đã mở thêm chi nhánh bên Mỹ rồi"

"Jisoo công việc của con ổn chứ?"

[Jensoo] NGẪU Onde as histórias ganham vida. Descobre agora