Mình ơi...

1.6K 168 14
                                    

Ngồi nơi bến đồ em đưa chân đung đưa dưới nước thơ thẫn nhìn chiếc xuồng nhỏ em cùng cô hay chèo lúc trước, môi em vô thức bật cười khi nhớ về những kỷ niệm ngày đó, ngỡ là mới đây nhưng hình như lại lâu lắm rồi...

Chợt nhớ đến bức thư bà hai đưa, em liền đưa tay vào túi em áo mở nó ra, nhìn mặt chữ em hiểu rành rọt làm em lại nhớ cô hơn... Nhớ những ngày ngồi trong lòng cô bập bẹ đọc từng dòng chữ...

"Gửi Ni con dâu của cha...

Cha chẳng mong bức thư này sẽ đến tay con. Nhưng con và Trí Tú là vợ là chồng thì chuyện này không tránh khỏi... Khi con đọc bức thư này có lẽ con rất giận rất hận Trí Tú vì lừa con đúng không...

Cha xin lỗi... xin lỗi con dâu của cha. Mong con đừng trách Trí Tú đừng trách má bây. Phận Trí Tú nó như vậy ngọn nguồn là do cha... Nếu năm đó cha không rước thêm bà ba về thì mà bây cũng chẳng ganh tị mà bắt Trí Tú sống dưới phận đàn ông...

Con biết không, cha rất vui khi Tú nó đưa con về. Ngày cha thấy con, ánh mắt con chỉ chứa một mình Trí Tú... một tình yêu duy nhất dành cho nó. Rồi cha lo lắm... lo một ngày một chuyện vỡ lẽ con lại giận lại hận nó... hận nhiều như cách con yêu nó...

Nhưng cha mong con biết rằng dù nó có lừa con về thân phận... Nhưng trái tim nó, tình cảm của nó là thật. Ánh mắt của nó nhìn con nó đông đầy yêu thương như cha dành cho má bây hồi xưa... Nó thật sự thương con... sợ con mang tiếng là xui xẻo mà nó chẳng toại ý cho cha... Nó đành để cha đi trước rồi mới dám đón con về...

Nếu con thật lòng có tình cảm với Trí Tú cha mong con mở lòng tha thứ cho nó... Bởi lẽ tình yêu là từ những cảm xúc trong tim mình... tình yêu nó không có bất kì quy định hay rào cản nào cả... Kim gia ta sẽ rất may mắn khi con là con dâu nhà ta... Lúc đó ở cửu tuyền cha thành tâm mà chúc phúc cho hai con. Nếu không như cha mong đợi thôi cha đành chúc phúc cho Trí Tú và con... Cha xin lỗi con nhiều lắm... Kim gia nợ con..."

Em gấp gọn bức thư chẳng dám đọc tiếp. Nước mắt rơi lả chả, em cắn môi mình ngăn tiếng nấc nghẹn kia. Có lẽ định kiến xã hội này nó khắt nghiệt đến độ tình em rành mạch như vậy mà em vẫn một mực chối bỏ... Và cũng có lẽ như ông hội nói em vì quá yêu mà sinh hận sâu sắc... Liệu đến lúc em đối mặt thì có còn kịp nữa không?

....

Trên con đê đầy kỷ niệm, cô chầm chậm khẽ nắm tay em. Trân Ni một thoáng giật mình mà lên tiếng.

"Cậu hai..."

Cô không nói gì chỉ cười xoà cứ nhìn thẳng mà đi, lúc lâu cô mới cất lời.

"Em biết không cậu lúc nào cũng mong đoạn đường về nhà em dài thêm đôi chút... để cậu được gần em hơn... Để cậu thoải mái yêu thương em mà không sợ em khước từ..."

Đứng trước ngỏ nhà, em ngơ ngác nhìn căn nhà được xây mới lại không còn những vách lá rách rưới nữa. Em chợt thừ người nhận ra rằng từ lúc biết chuyện cô đến giờ em chưa về nhà có lẽ đã nữa năm hơn rồi... Lúc trước là cô đưa em về, bởi lẽ em phận làm dâu nào dám tự tiện về nhà mẹ đẻ mình cơ chứ. Khẽ đưa mắt nhìn cô tim em lại xao xuyến không thôi... Có chút đau... Có chút ấm áp...

[Jensoo] NGẪU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ