Chương 7: Nhớ người 7

1.9K 185 16
                                    

Xe của tổng tài tập đoàn còn chưa tới cửa mà nhân viên công tác trong khách sạn đã sớm tập kết ở trước cửa, phân thành hai hàng ngay ngắn, tay phải điệp trên tay trái đặt trước người.

Không bao lâu, nữ nhân thân mặc một chiếc khoác đen rộng thùng thình đi qua cửa xoay tròn, phía sau đi theo còn có một nữ nhân mặc quần áo công sở màu xám sẫm cặp một chiếc túi công việc.

"Toàn thể nhân viên The Ritz hoan nghênh Ân tổng đến thị sát!"

Ánh mắt của hai hàng người nhìn theo nữ nhân vừa mới vào cửa, thanh âm chỉnh tề to rõ vang dội.

"Mọi người vất vả rồi." Ân Như Ly cong môi cười một cái, vừa đi vừa tháo bao tay bằng da xuống, đưa cho trợ lý bên cạnh.

Ân Như Ly bộ bộ sinh tư, trực tiếp biến một đoạn đường ngắn trở thành sàn diễn chữ T.

Không gian to như vậy lại yên tĩnh không tiếng động, gót giày nện trên nền đất cẩm thạch tạo thành mấy tiếng lộc cộc, lộc cộc nghe qua như một đoạn nhạc ngẫu hứng.

"Là ai làm cho Vân Vân tiểu thư của chúng ta không cao hứng?"

Ân Như Ly còn chưa đến nơi lời quan tâm đã ra khỏi miệng, trên mặt là ý cười doanh doanh.

Trên thực tế, trước khi tới đây cô đã thông qua người khác biết được đại khái tình huống của khách sạn.

Mạc Vân Sam ngẩn ra, cái mũi lên men, dùng sức cắn lấy đầu lưỡi mới khó khăn mà ngăn không cho nước mắt ngưng tụ nơi hốc mắt rơi xuống.

Nếu không phải nhiều hơn một chữ nàng cơ hồ còn cho rằng người mà hồ ly tinh gọi là mình.

Không biết bắt đầu từ khi nào, hồ ly tinh tổng hội đều cười tủm tỉm gọi mình là "Vân tiểu thư".

Vũ mị, ôn nhu, thương tiếc, sủng nịch.......

Miệng lưỡi Mạc Vân Sam đắng chát.

Nàng tự nhiên có thể nghe ra được, "Vân Vân tiểu thư" ở trong miệng hồ ly tinh là chỉ người khác.

Lục Vân Vân vui vẻ đứng dậy, tức thì giống như một con thiên nga trắng, ngẩng cao cổ: "Ân tổng, chị cũng thấy đó, em đáng thương vô cùng ngồi ở chỗ này đợi nhiều giờ, ngay cả phòng cũng không thể vào được!"

Ân Như Ly trước thong thả ung dung mà cởi áo khoác dày nặng trên người ra, đưa cho trợ lý, lúc này mới xoay chuyển tầm mắt nhìn về phía giám đốc khách sạn đi theo ở phía sau, liếc mắt nhìn công bài trước người của cô ấy: "Lục tiểu thư là hội viên hắc kim của khách sạn chúng ta, tại sao lại phải chờ ở đại sảnh lâu như vậy? Huống chi, cô ấy còn là minh tinh, mặc dù tạm thời không có phòng thì cũng nên đưa đến một phòng độc lập để nghỉ ngơi, kiến thức phục vụ đơn giản như vậy còn muốn tôi chỉ giám đốc Phương sao?"

"Thực xin lỗi, là tôi thất trách." Giám đốc khách sạn cúi đầu xin lỗi, không phản bác.

Tuy rằng là Lục tiểu thư cường ngạnh muốn phân cao thấp với Mạc tiểu thư, muốn ngồi ở đại sảnh này, nhưng lão bản sẽ không thích nhân viên của mình tìm lý do, điểm này cô ấy hiểu rất rõ.

BHTT [ EDIT - HOÀN ] DƯ TÌNH NAN LIỄU - TIÊU THỦY HUYỀN KHẢWhere stories live. Discover now