Chương 37: Quấy nhiễu mộng đẹp

1.5K 129 9
                                    




Mạc Vân Sam từ trong tủ quần áo của Ân Như Ly tìm được một bộ váy ngủ màu trắng mỏng như cánh ve, nửa che nửa lộ, pha lệnh người mơ màng.

Nàng đổi áo ngủ, cách một cánh cửa phòng tắm nghe tiếng nước "tí tách" bên trong, miệng lưỡi khô khốc, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh cấm của một bộ phim bị hạn chế.

"Hồ ly tinh, máy nước nóng dưới lầu hỏng rồi, tôi có thể tắm cùng cậu không?" Vừa nói tay vừa động then cửa, căn bản là không cho người bên trong có cơ hội cự tuyệt.

Cho dù không thể ăn thịt vậy thưởng thức một chút cũng tốt.

Mạc Vân Sam đẩy cửa ra, nghênh diện là một cái khăn tắm chụp lên mặt. Nàng còn chưa kịp phản ứng lại đã bị ấn mặt đẩy ra, cửa phòng tắm trước mặt "phanh" một tiếng đóng lại, còn vang thêm một tiếng "cùm cụp", khóa lại.

Mạc Vân Sam kéo khăn trên mặt xuống, rất là bất mãn: "Tôi cũng không có ăn cậu! Cậu có cần đề phòng tôi như đề phòng cướp vậy không?!"

"Cướp nghe thấy trong phòng có người còn phải cẩn thận đi đường vòng, Mạc tiểu thư hiển nhiên so với cướp còn lớn mật hơn."

Mạc Vân Sam bĩu môi, từ bỏ phiến trận địa lần này.

....Cho đến trên giường lớn.

.......

Lúc Ân Như Ly từ phòng tắm đi ra, theo bản năng nhìn một vòng xung quanh. Nhìn thấy trên giường là một nữ nhân đường cong quyến rũ đang cười với cô.

"......."

"Mạc tiểu thư, đêm khuya còn xuất hiện ở trên giường của tôi, tôi có thể báo cảnh sát nói cô đột nhập nhà dân đó." Ân Như Ly đứng ở mép giường, nhìn xuống.

Mạc Vân Sam đầy mặt vô tội: "Chúng ta quen thuộc như vậy, ngủ cùng một giường thì có làm sao đâu? Vì chút chuyện thế này mà chiếm dụng thời gian của cảnh lực cũng không tốt lắm nhỉ?"

Ân Như Ly khom lưng, hai tay chống ở trên giường: "Cô thích nữ nhân, tôi cũng thích nữ nhân, chúng ta lại đều là nữ nhân, cô nói ngủ cùng một cái giường thì sẽ làm sao?"

Mạc Vân Sam câu lấy cổ Ân Như Ly, mị nhãn như tơ: "Tôi không thích nữ nhân, tôi chỉ thích cậu."

Đầu ngón tay Ân Như Ly run lên, tầm mắt lảng tránh, cúi đầu nhìn chằm chằm ga trải giường: "Thời gian không còn sớm nữa, mời Mạc tiểu thư trở về phòng của mình nghỉ ngơi, đừng ép tôi phải đuổi cô đi."

"Nếu cậu thật sự muốn đuổi tôi đi thì vừa rồi sẽ không khóa tôi ở trong phòng cho khách." Mạc Vân Sam thu tay lại.

Khuôn mặt của hai người lại gần nhau thêm chút.

"Hình như cô hiểu lầm rồi." Thanh âm của Ân Như Ly lạnh nhạt, "Tôi không đuổi cô ra ngoài là sợ bị người khác chụp được sẽ không tốt, để người ta hiểu lầm. Tôi nghĩ Mạc tiểu thư cũng không hy vọng sự chú ý của mọi người sẽ chuyển dời từ tác phẩm sang đời tư cá nhân của cô."

"Nếu đời tư cá nhân là cậu, tôi cũng không có gì cần phải che dấu." Khẩu môi của Mạc Vân Sam tiến lại sau tai Ân Như Ly, a một hơi, "Cậu có cảm động không?"

BHTT [ EDIT - HOÀN ] DƯ TÌNH NAN LIỄU - TIÊU THỦY HUYỀN KHẢWhere stories live. Discover now