Chương 34: Ân lão sư

1.3K 112 1
                                    

"Mạc tiểu thư đây là lại làm cái gì vậy a?" Ân Như Ly nói, "Tôi nghĩ nếu đây không phải hiểu lầm thì chắc là cô đang cố ý tán tỉnh tôi."

"Không phải hiểu lầm, tôi đích xác là đang tán tỉnh cô." Mạc Vân Sam híp mắt câu cười, cực kỳ giống biểu cảm mà Ân Như Ly hay làm.

"Chia tay nhiều năm như vậy rồi bản lĩnh của Mạc tiểu thư cũng nhiều hơn không ít." Ân Như Ly khẽ nâng cằm, môi mỏng cơ hồ là dán lên môi Mạc Vân Sam, "Tôi đang nghĩ, có phải bản thân trước kia không đủ nỗ lực cho nên mới không khai quật được hết tiềm năng của Mạc tiểu thư không."

Mười năm trước tuy Mạc Vân Sam đang trong giai đoạn mưa dầm thấm đất không có thẹn thùng như lúc mới yêu nhưng vẫn sẽ thường xuyên bị trêu chọc đến mặt đỏ tai hồng, cố tình lại rất thích khiêu khích người khác, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một con hồ ly giấy, chọc một cái đã lòi đuôi.

Mạc Vân Sam của hiện tại, rất thong dong.

"Ân tổng không cần khiêm tốn, ít nhiều gì cũng được Ân tổng tay cầm tay dạy dỗ tôi mới có thể biến thành bộ dạng gợi cảm mê người như ngày hôm nay, cô cảm thấy tôi đáp đề như thế nào? Ân lão sư." Mạc Vân Sam đi về trước hai bước, trong mắt là ngọn lửa cháy rực.

Mười năm, đủ lâu để một người phát sinh rất nhiều thay đổi, Mạc Vân Sam ở bên trong bất tri bất giác đã dần bắt chước theo thần thái của Ân Như Ly, bắt chước hết thảy những thứ thuộc về Ân Như Ly, hiện tại cũng đã có đến năm phần giống.

"Nếu Mạc tiểu thư đã xuất sư vậy thì nên đi ra thế giới bên ngoài nhìn nhiều hơn chút, đừng luôn lúc nào cũng quấn lấy lão sư của cô." Ân Như Ly vươn tay đem mấy sợi tóc của Mạc Vân Sam vén ra sau tai, "Tôi còn có rất nhiều học trò phải dạy, rất bận."

Mạc Vân Sam: "Có một câu thế này 'Nhân tài thi giáo'*, Ân tổng là người có văn hóa như vậy hẳn là cũng biết. Có một ít học sinh thiên tư thông minh, chỉ cần đặt nhiều chút tâm tư, dạy dỗ nhiều hơn như vậy học sinh đó đã có thể lấy được phi phàm tạo nghệ. Đến nỗi những học sinh trời sinh đã ngu dốt thì không nên để bọn họ gánh thêm nhiều gánh nặng, phải khởi xướng học tập vui vẻ."

*Nhân tài thi giáo: có nghĩa là "Tùy theo tài năng của từng người mà dạy", đây là một trong quan niệm của Khổng Tử

Ân Như Ly: "Vậy Mạc tiểu thư có từng nghe một câu thế này chưa 'Hữu giáo vô loại'*, mặc kệ thông minh hay là ngu dốt, đắt rẻ sang hèn đều cần phải chỉ dạy nhiều thêm. Nghĩa thường thì chính là phải 'Giăng lưới rộng bắt nhiều cá', nếu như đem thời gian tiêu tốn duy độc trên một người vậy thì đối với những người khác chẳng phải là rất không công bằng sao?"

*Hữu giáo vô loại: có nghĩa là "Ai cũng đều được dạy dỗ không phân biệt", đây cũng là một trong những quan niệm của Khổng Tử.

Mạc Vân Sam cười lạnh: "Nếu Khổng Tử lão tiên sinh biết Ân lão sư giải nghĩa quan niệm của ông ấy như vậy chỉ sợ là bật dậy khỏi quan tài nhảy ra đánh cô."

Ân Như Ly cầm lấy tay Mạc Vân Sam, đem cà vạt từ tên cổ tháo xuống.

"Có chút đồ là để điểm xuyến, có chút đồ lại là trói buột, cảm tình đối với tôi mà nói chính là trói buột lớn nhất, mà sự hài lòng từ người khác đối với tôi mới là điểm xuyến rạng rỡ nhất."

BHTT [ EDIT - HOÀN ] DƯ TÌNH NAN LIỄU - TIÊU THỦY HUYỀN KHẢWhere stories live. Discover now