Chương 18: Đừng đi

1.9K 142 18
                                    

Ân Như Ly nhìn môi đỏ khẽ nhếch trước mặt, yết hầu trượt động, nhanh như chớp dịch khai tầm mắt. Thân mình cũng nâng lên một chút, chân nhanh chóng lui về phía sau.

Lông mày Mạc Vân Sam nhíu lại thành hình cuộn sóng, câu lấy cổ Ân Như Ly, túm người kia ngã lên người mình.

"Sao cậu không hôn mình?" Khóe miệng Mạc Vân Sam giật giật, giống như một con quỷ ấu trĩ cáu kỉnh.

"Chúng ta đã chia-----"

Ân Như Ly còn chưa nói xong, người trước mặt đột nhiên đưa môi đến, đem câu nói tiếp theo chặn ngược trở về.

Ân Như Ly hai mắt mở to, đồng tử chấn động.

Mạc Vân Sam ôm lấy cổ Ân Như Ly, môi lưỡi cũng thực vội vàng, dường như sợ rằng giây tiếp theo người ở trước mặt sẽ biến mất.

Ân Như Ly đẩy trụ bả vai Mạc Vân Sam, gầm nhẹ: "Cậu có biết bản thân đang làm cái gì không?!"

"Mình đương nhiên biết bản thân đang làm gì! Không ở trong mộng nhanh chóng ăn chút thức ăn mặn, nếu như tỉnh lại rồi thì sẽ không được ăn nữa!" Mạc Vân Sam rất là buồn bực, "Cậu an tĩnh làm một công cụ hình người không phải tốt hơn sao, đừng có nói nhiều lời vô nghĩa như vậy!"

Ân Như Ly cắn răng nói: "Cậu cảm thấy hiện tại rất giống đang nằm mơ sao?"

Mạc Vân Sam câu cười mị hoặc, vỗ vỗ mặt Ân Như Ly: "Cậu ở trong nước, cách mình cả ngàn cả vạn dặm, chẳng lẽ cậu là Tôn Ngộ Không, có thể nhảy một cái là xuất hiện trước mặt mình? Muốn gạt mình, không có cửa đâu!"

Ngay cả bản thân đang ở đâu cũng phân không rõ, thật là càng ngày càng có tiền đồ ha!

Ân Như Ly bắt lấy hai cổ tay của Mạc Vân Sam, trầm giọng ra lệnh: "Bây giờ đi tắm rửa đi ngủ, nếu không tôi ném cậu ra ngoài tự sinh tự diệt."

"Cậu hung dữ với mình?" Đôi mắt Mạc Vân Sam nhanh chóng thấm ra nước mắt, "Cậu cư nhiên hung dữ với mình!"

Từng sợi cơ trên mặt Ân Như Ly căng chặt như dây đàn, thanh âm nhưng thật ra lại hòa hoãn hơn chút: "Chúng ta đã chia tay mười năm rồi."

"Cậu còn muốn chia tay với mình?" Mạc Vân Sam ủy khuất cực kỳ, nước mắt càng chảy càng nhiều, "Có phải cậu thích người khác rồi không? Sao cậu có thể chia tay với mình? Cậu thích cái đồ yêu diễm đê tiện nào rồi?!"

Ân Như Ly bó tay không có biện pháp, chỉ có thể trước dỗ dành người ngủ rồi mới nói đi. Chờ sáng mai Mạc Vân Sam tỉnh rượu, đại khái cũng không cần bản thân nói thêm cái gì nữa thì ruột gan cũng đã phát ra hai tiếng hối hận rồi.

"Tôi không thích cái đồ yêu diễm đê tiện nào cả, cậu trước đi tắm nước ấm đi, sau đó ngoan ngoãn lên giường ngủ." Ân Như Ly kiên nhẫn nói, "Tôi pha cho cậu một ly trà giải rượu, hửm?"

"Mình nhớ ra rồi, cậu thích heo sữa nướng! Hai người đêm khuya thân mật.....Heo sữa nướng còn sờ bả vai cậu.....Hai người.....Hai người......" Mạc Vân Sam nói nói, lồng ngực lại ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh, giọt nước mắt to như hạt đậu cũng liên tiếp rơi xuống.

BHTT [ EDIT - HOÀN ] DƯ TÌNH NAN LIỄU - TIÊU THỦY HUYỀN KHẢWhere stories live. Discover now