Chương 76: Vẽ mặt

983 80 1
                                    

Trên mặt cỏ hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, mười ngón đan xen.

Mạc Vân Sam đè thấp thân mình, chịu đựng nội tâm lôi kéo, nghiêng người qua chạm vào đôi môi một người khác.

Ân Như Ly dịch khai tầm mắt, nghiêng mặt sang một bên, cái hôn dừng lại nơi khóe môi.

"Đừng lộn xộn." Mạc Vân Sam bá đạo mà giam cầm hai tay của Ân Như Ly trên đỉnh đầu, hai cánh tay vừa lúc cố định đầu cô.

Lại một lần nữa hôn đến.

Ân Như Ly không phối hợp, môi gắt gao mím chặt, rất khó cạy ra.

"Tình cảm của chúng ta vẫn luôn là cậu là người dẫn dắt trước, tôi đuổi theo sau, cậu từng bước một đưa tôi vào động hồ ly lạnh lẽo của cậu, nơi đó giờ đã là địa bàn của tôi. Cho dù là tôi đã từng rời đi, trong lòng cậu có oán hận đi chăng nữa, cho dù nơi đó đã từng có người khác bước vào, cũng phải chờ tôi cướp được địa bàn trở về rồi thì cậu mới có thể phát tiết bất mãn." Thanh âm của Mạc Vân Sam rất nhẹ, nhưng trong mắt ý vị xâm lược lại rõ ràng.

Ân Như Ly nhìn thẳng vào mắt nàng: "Cô nói mười năm nay cô chỉ yêu tôi, thậm chí là thân thể cũng chỉ thuộc về tôi, chẳng lẽ không nghĩ đến chuyện tôi cũng giống như vậy sao? Tôi không chờ cô, có lẽ hiện tại cô sẽ cảm thấy không sao cả, vậy về sau thì sao, rất khó bảo đảm được chuyện này sẽ không trở thành một cây gai ở trong lòng cô. Tôi rất hiểu cô, một người trong mắt chứa không nổi một hạt cát thì nói gì để thuyết phục bản thân mình, cũng sẽ phi thường để ý. Kỳ thật mấy năm nay cô vẫn luôn ngầm thừa nhận rằng tôi chỉ có một mình cô, không phải sao?"

Đúng không?

Hồ ly tinh đích xác rất hiểu nàng.

Nàng nhiều năm như vậy vẫn không dám trở về đối mặt chính là vì trong lòng luôn ảo tưởng hồ ly tinh có thể vẫn luôn chờ nàng, vẫn luôn lưu giữ vị trí thuộc về nàng kia, sợ hiện thực máu chảy đầm đìa đánh nát những ảo tưởng đó. Nhưng nếu thật sự nát rồi, nàng vẫn sẽ tiêu sái xoay người rời đi.

Nhưng mà hiện tại, nàng đã suy sụp đến độ không đứng dậy nổi nữa rồi, vậy thì làm sao nàng xoay người cho được.

"Đúng vậy, tôi để ý, tôi để ý muốn chết, tôi luôn hận bản thân vì sao lại buông cậu ra, vì sao phải cho người khác cơ hội. Trước đó là hoàn toàn thuộc về tôi, hiện tại có lẽ trái tim đã phân ra thành nhiều mảnh nhỏ, mà tôi cũng chỉ có thể ở trong một mảnh nhỏ trong đó. Tôi thậm chí sợ rằng một ngày nào đó bạn gái cũ khác của cậu tìm tới cửa, hệt như tôi quấn lấy cậu, sợ rằng, sợ rằng đến cuối cùng cậu vẫn không lựa chọn tôi."

Mạc Vân Sam khép mắt lại, cật lực bình phục cảm xúc.

Nàng không ngày nào là không hận bản thân mình, thời điểm nên quý trọng lại không biết quý trọng, sau khi mất đi rồi mới phát hiện căn bản không có cách nào buông tay, không có cách nào tiêu tán, chỉ cần có thể tìm về lần rung động đầu tiên cũng như phần tâm động duy nhất trong cuộc đời này thì ngay cả kiêu ngạo cũng có thể vứt bỏ toàn bộ.

Không có cảm tình, nàng có thể sống rất tốt, có thể sống thành bộ dáng mà mọi người đều hâm mộ. Nhưng mà hồ ly tinh đã cho nàng đoạn cảm tình quá mức tốt đẹp, nếu hiện tại không ra sức nắm lấy, có lẽ thời điểm một giây cuối cùng của nhân sinh, ngay cả mắt nàng cũng không cam lòng nhắm lại.

BHTT [ EDIT - HOÀN ] DƯ TÌNH NAN LIỄU - TIÊU THỦY HUYỀN KHẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ