Chương 107: Hung hăng tàn phá

1.3K 68 0
                                    

Trong phòng ánh sáng tối tăm, trên giường lớn, đôi chân thuộc về hai người đan xen lấy nhau, giống như một khối điêu khắc được nghệ thuật gia tỉ mẫn chế tác.

Mạc Vân Sam giơ tay xoa xoa mắt, lười nhác ngáp một cái.

Động tác của nàng đột nhiên dừng lại, đồng từ khuếch trương.

Tay dụi mắt chính là tay phải, tựa hồ không cảm giác gì không rõ ràng nữa. Chẳng lẽ là trời cao rốt cuộc cũng chiếu cố nàng, di chứng cứ như vậy không còn nữa?

Mạc Vân Sam cảm thấy không chân thật, ngón tay mở ra, giơ lên rồi nắm lại, đích xác là không còn cảm giác đau đớn nữa.

Trên mặt nàng lộ ra nụ cười kinh hỉ, vỗ vỗ hồ ly tinh bên cạnh muốn chia sẻ tin vui này.

"Hửm?" Ân Như Ly bị vỗ tỉnh lại từ trong mộng, thanh âm trả lời cũng mơ mơ màng màng.

Tròng mắt Mạc Vân Sam hơi đổi, linh quang vừa động lại thay đổi chủ ý khác, "Thức dậy nấu cơm đi, tôi đói!" Nàng trừng mắt, rất giống một con quỷ dạ xoa.

"Ngủ tiếp một lúc nữa." Ân Như Ly ôm cô vợ cáu kỉnh của mình vào trong lòng ngực, một lần nữa nhắm mắt lại.

Tối hôm qua đánh nhau kịch liệt một phen, thân thể của cô gần như rã rời, đầu gối còn đập trúng góc bàn bầm một cục, eo càng không có chút sức lực nào.

Mạc Vân Sam tàn nhẫn cắn một ngụm lên lỗ tai hồ ly tinh, "Tay phải của tôi còn chưa cử động được đâu, cậu phải hầu hạ tôi cho thật tốt, tôi muốn ăn sáng, ngay bây giờ!"

"Tôi không biết vợ của tôi lại nóng nảy như vậy," Ân Như Ly nhắm mắt giơ tay xoa xoa đầu Mạc Vân Sam, "Chờ tôi đi rửa tay một cái, lập tức cho cậu ăn ngay."

Tư tưởng của Mạc Vân Sam bị những lời này ô nhiễm, suy nghĩ bậy bạ, nhanh chóng lắc lắc đầu, "Tôi bảo cậu đi làm bữa sáng, cậu nói mê sảng cái gì vậy!"

"Tôi đem bản thân làm thành bữa sáng cậu không thích sao?" Ân Như Ly mở mắt, đuôi mắt tràn đầy lười biếng, "Rửa tay làm chậm trễ quá nhiều thời gian, có phương pháp càng nhanh hơn nữa, cậu có muốn thử không?"

"Tôi không ------"

Câu nói kế tiếp của Mạc Vân Sam bị chặn lại, đợi đến lúc ăn xong "bữa sáng", đã là nửa giờ sau.

........

"Có phải tối hôm qua tôi giáo huấn cậu chưa đủ không, cậu còn dư nhiều thể lực để làm chuyện xấu như vậy!" Trong mắt Mạc Vân Sam là sóng nước liễm diễm, khóe mắt hồng hồng, tay chặt chẽ nắm chặt chăn, thật đáng thương!

Ân Như Ly hôn đầu vai nàng, môi lại di chuyển xuống lòng bàn tay đầy mồ hôi của nàng, đặt lên đó một nụ hôn, "Là chính cậu nói đói bụng, tôi miệng đối miệng cho cậu ăn, đúng ý cậu rồi."

"Cái gì mà miệng đối miệng, có biết xấu hổ không!" Lửa giận của Mạc Vân Sam đốt từ chân lên tới đỉnh đầu, trên đỉnh đầu còn tỏa ra hơi nước.

"Cậu đi tắm trước đi, tôi đổi khăn trải giường." Ân Như Ly lưu loát xuống giường, vòng đến sườn bên kia của Mạc Vân Sam lôi người từ trong chăn ra, ôm đến phòng tắm.

BHTT [ EDIT - HOÀN ] DƯ TÌNH NAN LIỄU - TIÊU THỦY HUYỀN KHẢWhere stories live. Discover now